Cảm ơn tình yêu của em!

Em và anh ở miền quê khác nhau. Anh ở tận Hà Giang, quê hương địa đầu Tổ quốc, còn em ở Quảng Bình, mảnh đất miền trung gió Lào, cát trắng. Nhưng chúng mình lại có duyên gặp gỡ và cùng làm việc tại khu công nghiệp tại Thủ đô Hà Nội.

Câu chuyện tình yêu của chúng mình sau cơn mưa rào. Khi ấy là giờ tan ca, cả anh và em đều bước bộ trên con đường về gác trọ, đi đến nửa đường bất chợt trời đổ mưa. Anh sợ ướt áo nên chạy đến bên em cùng che chung chiếc ô. Cũng trong giây phút ấy, ánh mắt của hai đứa như thiêu cháy tâm hồn nhau và hẳn phải có một tình yêu “sét đánh”.

 

Em đã từng băn khoăn, nghi ngờ thứ tình cảm mà người ta gọi là tình yêu nên mải miết tìm kiếm một người yêu chân thành để được sống với cảm xúc của tình yêu trọn vẹn, đúng nghĩa. Trong cuộc sống, những gam màu sáng tối luôn đồng hành. Em đã từng gặp tổn thương quá lớn, duyên nợ với sự giả dối trong tình yêu. Nhưng khi gặp anh, em bỗng thấy tâm hồn nhẹ nhàng với cảm xúc tin tưởng, yêu thương chân thành quá đỗi.

 

Tất cả mọi hành động, cử chỉ của anh đều thể hiện sự chín chắn, trách nhiệm. Cùng làm công nhân, cùng cảnh xa quê và nhiều yếu tố tương đồng nên hai đứa dễ có sự đồng cảm chăng?

 

Anh đã xuất hiện trước mắt em, một người con trai bình thường, một chàng công nhân cùng những ước mơ nhỏ bé, giản dị trong cuộc sống bình thường và luôn nghĩ tới tương lai tươi sáng, là một gia đình nhỏ, ở đó có anh, có em cùng thiên thần nhỏ đáng yêu. Anh là bố và em là mẹ của những đứa trẻ và chăm sóc, nuôi dưỡng chúng lớn lên bằng tình yêu thương, hạnh phúc.

 

Những suy nghĩ bình dị ấy của anh đã cho em niềm tin. Anh đến đã mở tim em sau bao tháng ngày khóa chặt, phá bỏ sự cô đơn bao bọc tâm hồn suốt thời gian dài, kéo em ra khỏi những ngày dài chỉ biết miệt mài tăng ca, về đến gác trọ lại buồn bã suy nghĩ những niềm đau quá khứ. Anh đến giúp em biết yêu thương trở lại như mới yêu lần đầu.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Cùng từ ngày chúng mình hứa hẹn yêu thương nhau, em trở về với cảm giác nhớ nhung, ngóng chờ một bóng hình. Em biết cảm giác một bàn tay nắm một bàn tay thật ấm áp. Em biết với ai đó em không quan trọng nhưng với anh, em là cả thế giới. Tình yêu của anh nhắc nhở em phải luôn mỉm cười để anh không phải lo lắng, nhắc nhở em làm việc hăng say hơn, biết quý trọng thời gian bên anh.

 

Anh yêu có biết, em cũng đã từng rất mộng mơ, mỗi buổi chiều tăng ca về muộn, lang thang trên con đường quen từ khu công nghiệp về nhà, trong lòng em luôn ước ao có một người đàn ông đi cùng để nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và ở bên em suốt cuộc đời.

 

Nhiều khi, em muốn có người cùng lang thang phố xá, lân la các quán vỉa hè. Khát khao những ngày cuối tuần được cùng người yêu nấu các món ăn mình thích, đi xem phim, nghe nhạc và đôi lúc là giận hờn.

 

Em cần một người coi em là chỗ dựa tinh thần, chia sẻ tâm sự và ngược lại, người ấy cũng là nơi em có thể ngả đầu mỗi khi mệt nhoài với cuộc sống áo cơm, bão tố của cuộc đời, tựa vào vai nhắm mắt một cách bình yên và hạnh phúc.

 

Em cần một người bên cạnh, biết lắng nghe, là động lực để em cố gắng và hoàn thiện chính bản thân, bởi em biết mình không hoàn hảo. Em cần một bàn tay nắm bàn tay cùng đi trên đường đời và em cũng cần anh bên cạnh khi gặp gỡ mọi người…

 

Giờ đây, anh đã đến bên em như định mệnh sắp đặt. Em tin anh là người đàn ông của cuộc đời, cùng em xây đắp tương lai. Cảm ơn anh rất nhiều khi anh có mặt trên đời này, nắm lấy tay em, đưa em đến con đường hạnh phúc.

 

Em yêu anh nhiều lắm...

 

Theo Bình Minh

Tuổi trẻ thủ đô