Các kiểu… “sành điệu”

Có nhóm chỉ thích mượn rượu, mượn bia để đo đẳng cấp của dân chơi. Với họ sành điệu phải là uống rượu, bia hàng lít mà không "li- vơ- phun"... Thậm chí thấy một anh chàng thay người yêu như thay áo cũng có người thốt lên "dân sành điệu mà"...

Sành điệu = thời trang

 

Muốn đánh giá một người sành điệu hay không, hoặc sành điệu đến mức nào trước hết phải dựa vào "bộ cánh" và "trang sức" mà người đó khoác lên người. Vậy thì sành điệu phải như thế nào? Là quần bò lúc thì te tua, lúc thì bó sát. Là áo sơ mi vạt dài vạt ngắn, vá chằng vá đụp đủ màu. Là áo hai dây siêu mỏng, siêu mảnh. Là váy ngắn lỡ cỡ lưng chừng cộng với một loạt tất sặc sỡ, xanh, đỏ. Rồi kết hợp với đủ loại phụ kiện mà mới nhìn đã rối mắt, vòng vèo dây rợ mang hình thù cổ quái, kinh dị như đầu lâu, xương chéo... Tóc tai không dung dị bình thường. Hết ép thẳng lại làm xoăn, hết uốn cong lại làm tóc rối.

 

Dung (báo in 25) từng được bạn bè ưu tiên đặt cho cái biệt danh "tắc kè hoa" bởi mỗi tuần cô lại thay một kiểu đầu mới, cùng với việc thay đổi với đủ màu sắc lần lượt "ngự trị" trên mái tóc của cô. Không chỉ có các cô nàng mà một số anh chàng sành điệu cũng uốn ép, rồi đeo khuyên tai dài thõng thượt.

 

Một số bạn trẻ mặc dù không có điều kiện nhưng vì đua đòi muốn sành điệu mà tiêu hoang phí đồng tiền bố mẹ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới làm ra. Nều không có tiền để mua sắm các bạn rất dễ sa ngã và cám dỗ cuộc sống. Cái giá phải trả cho chữ "sành điệu" đôi khi không hề nhỏ: Có người trộm cắp, có người làm việc không "đứng đắn" rồi tai tiếng, học hành sa sút...

 

Sành điệu = “khoe của”

 

Nếu bạn có xe máy đẹp, điện thoại xịn thì đó là tài sản thuộc về cá nhân bạn, nhưng nếu bạn chứng tỏ sự "sành điệu" bằng cách khoe khoang thái quá trước mặt mọi người thì sẽ thật “chướng tai gai mắt”. Không phải cứ nói chuyện điện thoại oang oang trong lớp mới là sành điệu. Không phải rồ ga hay lướt xe máy uốn éo trước mặt mọi người mới là sành điệu.

 

Không hiểu vô tình hay hữu ý họ đã tách mình đơn lẻ ra khỏi một cộng đồng, một tập thể. Họ muốn xây dựng cho mình một hình ảnh đặc biệt "Vip" trong mắt mọi người mà đâu hiểu rằng đó là hình ảnh cá biệt không hề đẹp đẽ như họ mong muốn.

 

Sành điệu = cách sống mới

 

Ở trường các trường đại học bây giờ đang tồn tại một xu hướng rất lạ. Đó là người ở Hà Nội thì chơi với nhau tách riêng ra thành một nhóm, còn bạn tỉnh lẻ thì an phận kết giao với nhau. Nhóm quy tụ một loạt các gương mặt "đình đám" nổi tiếng ăn chơi, sành điệu, không con ông này thì cũng cháu bà kia, không buôn bán "giàu nứt đố đổ vách" thì cũng tiền gửi mấy ngân hàng chưa hết.

 

Cũng là dân Hà Nội nhưng dân ở ven đô hay ngoại thành thì nghỉ cho khỏe đừng có gia nhập làm gì cho "mất danh dự". Thậm chí cũng là dân nội thành đấy nhưng không xe ga, không điện thoại đắt tiền thì cũng đừng mong gia nhập "hội đồng hương".

 

Có nhóm chỉ thích mượn rượu, mượn bia để đo đẳng cấp của dân chơi. Với họ sành điệu phải là uống rượu, bia hàng lít mà không "li- vơ- phun". Nhiều người để được bằng bạn bè mà bỗng chốc biến dạng từ một thư sinh thành con ma men.

 

Lại có người cho rằng "sành điệu"  nhất phải là những người có bản lĩnh đua xe về đêm, qua mặt cả cảnh sát cơ động. Thậm chí thấy một anh chàng thay người yêu như thay áo cũng có người thốt lên "dân sành điệu mà".

 

Các học sinh trung học bây giờ còn còn thích lập "băng nhóm" đàn anh đàn chị để "ra uy" với chúng bạn hay đàn em. Hậu qủa là những cuộc đụng độ, ẩu đả, đánh đấm... bị nhà trường kỷ luật, việc học dang dở, nếu bị đình chỉ bố mẹ thất vọng mất niềm tin.

 

Để nói về hai chữ "sành điệu" có quá nhiều điều. Xã hội càng phát triển càng đổi mới thì các khía cạnh của sành điệu càng đa dạng, phong phú hơn…

 

Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô/Netlife