Anh, em đã từ bỏ

Anh à! Từ nay, em không còn yêu và thôi mơ về bóng hình anh. Điều tưởng chừng rất khó ấy, cuối cùng em đã làm được.

Anh biết không, trong 5 năm ta làm bạn, có đến 3 năm em dành để yêu anh. Nhưng trong ngần nấy thời gian, anh chỉ coi em là một cô em gái, một người bạn tâm giao, quân sư tình cảm cho anh. Anh thường xuyên kể cho em nghe về những người con gái anh yêu. Họ xinh đẹp giỏi giang thế nào, chiều chuộng anh ra sao…

 

Rồi mỗi dịp Valentine, Noel hay sinh nhật người ấy, anh lại đến tìm em. Em chưa kịp vui mừng, anh đã vội vã: “Hạnh giúp anh nghĩ xem tối nay nên đưa cô ấy đi đâu? Tặng cô ấy cái gì?”.

 

Những lúc như vậy, sao anh không hỏi em thấy thế nào, có muốn giúp anh không… Giá như anh hiểu dù chỉ là một chút thì có lẽ em sẽ không buồn, không đau.

 
(ảnh minh họa, nguồn internet)
(ảnh minh họa, nguồn internet)
 

Biết yêu anh là không kết quả nhưng sao em vẫn mong chờ; vẫn mong đợi ngày anh sẽ ngoảnh lại nhìn em, ngày ta sẽ cùng nhau sánh đôi. Có lẽ nào, đó chỉ là là giấc mơ đơn phương.

 

Suốt thời gian yêu thầm anh, không biết bao đêm em đã khóc. Khóc vì biết mình yêu anh; vì thế gian bao người sao em không yêu lại đi yêu anh.

 

Có những lúc em rất mệt mỏi, muốn buông tay, nhưng đã không thể. Có lúc em muốn nói hết với anh để biết được câu trả lời từ phía anh. Nhưng em sợ phải hối hận, hi vọng vụt tắt và càng sợ hơn ta sẽ không còn là gì của nhau, ngay cả là bạn.

 

…Hôm nay, trước anh, em đã có thể nói rằng: Em đã từng yêu và chờ đợi anh; đã từng khóc, từng buồn, đau khổ nhưng chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Còn giờ em đã tìm lại được nhịp đập bình thường của trái tim em. Em đã làm được rồi từ bỏ anh.

 

Theo Lê Phương

Tấm  gương/Tiền phong