6 nỗi “xót xa” chỉ những người yêu đơn phương mới hiểu

Yêu đơn phương giống như việc phát hiện ra một trái cây chín mọng trên cây, ngày ngày đi qua đều ngắm nhìn, ao ước. Để rồi một ngày, có người nào đó đến và hái đi mất, cái chính là mình cũng chẳng biết người ta hái đi từ bao giờ.

1. Người ta nói, chẳng có điều gì ngu ngốc bằng tình yêu đơn phương. Chính là cái mối tình mà ngay cả sự sống còn của nó đôi khi không một ai biết đến, ngoại trừ khổ chủ. Rồi thì tự huyễn hoặc bản thân rằng, nhìn người ta hạnh phúc là mình cũng thấy hạnh phúc. Đùa nhau à, đau lòng chết đi được!


(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

2. Yêu đơn phương giống như việc phát hiện ra một trái cây chín mọng trên cây, ngày ngày đi qua đều ngắm nhìn, ao ước. Để rồi một ngày, có người nào đó đến và hái đi mất, cái chính là mình cũng chẳng biết người ta hái đi từ bao giờ. Vậy là trắng tay.

3. Khi yêu đơn phương ai đó, vui niềm vui của họ, buồn nỗi buồn của họ. Chỉ một cái bĩu môi, một cái nhíu mắt, trăm ngàn suy đoán đã nảy ra trong đầu. Một dòng trạng thái vu vơ trên trang cá nhân của họ cũng làm lòng khó chịu không yên. Hàng vạn câu hỏi tu từ không ai giải đáp luôn hiện hữu, muốn dẹp đi cũng không được, đem ra hỏi cũng không xong.

4. Xót xa nhất chính là, làm quân sư quạt mo cho người mình yêu đơn phương. Bởi người ta không biết mình yêu họ, vậy nên luôn xem mình là bạn chí cốt để sẻ chia. Đưa ra những lời khuyên không phải từ đáy lòng, điều ấy thật khó khăn.


Khi yêu đơn phương ai đó, vui niềm vui của họ, buồn nỗi buồn của họ. (Ảnh minh họa)

Khi yêu đơn phương ai đó, vui niềm vui của họ, buồn nỗi buồn của họ. (Ảnh minh họa)

5. Không phải là không có can đảm để thổ lộ, chỉ là vì sợ người ta một khi biết được, ngay cả muốn làm bạn thôi cũng là điều không thể. Người ấy, nếu chưa yêu ai thì tốt. Nhưng họ đã có người yêu rồi mà vẫn yêu người ta được, vậy thì bản thân cũng thấy mình có vấn đề thật rồi...

6. Vẫn tự nhủ lòng "trường kì kháng chiến, nhất định thắng lợi". Cứ đối tốt với họ, rồi sẽ có một ngày người ta vì cảm động mà bắt đầu để ý tới mình. Nhưng ngày lại ngày, đôi khi cũng phải tự hỏi : "Liệu mình phải đợi chờ bao lâu nữa?", "Liệu thứ tình cảm này có làm nên cơm cháo gì không hay chỉ là giã tràng se cát biển Đông?"...

Theo Mun

Một thế giới