Theo chân thợ rừng săn mật trên cây cao hàng chục mét giữa Trường Sơn

(Dân trí) - Nghề săn mật ong giữa đại ngàn Trường Sơn dù mang đến nguồn thu nhập đáng kể nhưng đòi hỏi ở những người thợ rừng sự gan dạ, kinh nghiệm và cẩn trọng.

Sáng sớm, anh Đinh Hữu Quyết (SN 1991, trú tại thôn Yên Bình, xã Tân Thành, tỉnh Quảng Trị) tất bật chuẩn bị hành trang, dụng cụ để vào rừng tìm mật ong. Anh Quyết là thợ săn mật ong có tiếng với 10 năm kinh nghiệm. Sự gan lỳ, nhanh nhẹn và khả năng chinh phục vách đá cao, những cây đại thụ giữa rừng giúp anh Quyết kiếm về những giọt mật vàng óng, mang lại nguồn thu đáng kể sau mỗi chuyến đi.

Theo chân thợ rừng săn mật trên cây cao hàng chục mét giữa Trường Sơn - 1

Anh Quyết chuẩn bị hành trang đi săn mật ong rừng (Ảnh: Tiến Thành).

Men theo lối mòn len lỏi giữa rừng, anh Quyết cùng người bạn đồng hành dừng chân tại một khe suối, nơi có hàng chục con ong đang chấm nước dưới bãi cát. Anh Quyết nhanh chóng quan sát và thấy từng đàn ong bay ngược về hướng cây gỗ lớn.

Anh Quyết cho hay để tìm được tổ ong, người thợ thường đi dọc các khe nước. Ong thường xuống đây để chấm nước, sau đó bay về tổ. “Ong thường làm tổ ở những cây gỗ lớn, có nhiều cành ngang, ít gió và nhiều khoảng trống để dễ định hướng bay. Có tổ ong nằm trên những cây cao hàng chục mét, cũng có tổ bám trên vách núi đá dựng đứng”, anh Quyết chia sẻ.

Đi qua những con dốc dựng đứng, đám thực bì rậm rạp, lần theo hướng đàn ong gần một giờ đồng hồ, anh Quyết phát hiện ra tổ ong mật nằm trên ngọn cây cao 30m.

Theo chân thợ rừng săn mật trên cây cao hàng chục mét giữa Trường Sơn - 2

Anh Quyết tiếp cận một tổ ong trên cây cao, cách mặt đất 30m (Ảnh: Tiến Thành).

Với sự hỗ trợ của bạn đồng hành, anh Quyết mặc đồ bảo hộ, dùng dây thừng làm thang tiếp cận tổ ong. Sau 30 phút, người thợ rừng tiến sát vị trí tổ ong. Nghe tiếng động, đàn ong rời tổ lao vào tấn công, anh Quyết vẫn bình tĩnh dùng dao gõ vào cành cây khiến chúng bay loạn xạ. Khi đàn ong rời khỏi tổ, anh dùng dao nhẹ nhàng cắt từng phần bầu mật cho vào gùi, dùng dây thừng từ từ thả xuống đất.

“Nghề săn ong rất nguy hiểm, người thợ phải tỉ mỉ trong từng công đoạn và đặc biệt phải gan dạ. Để lấy được mật phải trèo lên cây cao, thậm chí đu dây xuống vách núi để tiếp cận tổ ong. Có lúc nhìn xuống vực sâu hun hút, tôi cũng sợ lắm, nhưng đi nhiều rồi cũng quen", anh Quyết kể.

Gần 10 năm gắn bó với nghề, anh Quyết đã chinh phục hàng trăm tổ ong ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là các xã Tân Thành, Kim Phú, Kim Điền, Dân Hóa, Minh Hoá, tỉnh Quảng Trị. Có những chuyến anh Quyết đi chục ngày mới về.

Anh Quyết cho hay mùa đi săn mật ong thường diễn ra từ đầu tháng 3 đến tháng 7 hàng năm, thời điểm hoa rừng nở rộ, môi trường lý tưởng để ong gom mật. Mỗi mùa ong, anh Quyết thu gần 200 lít mật, kiếm về khoảng 50 triệu đồng.

Ông Đinh Xuân Anh, một thợ rừng khác ở xã Kim Điền, cho biết người đi rừng có nguyên tắc chỉ lấy mật, không làm tổn hại đến đàn ong. Điều này giúp ong tiếp tục sinh sôi, tạo mật để họ tiếp tục thu hoạch vào mùa sau.

Theo ông Anh, sau khi lấy được mật, những người thợ rừng thường chọn một vị trí bằng phẳng, trải lá, đặt tổ ong lên, đốt hương cảm tạ thần linh đã che chở, ban lộc.

Theo chân thợ rừng săn mật trên cây cao hàng chục mét giữa Trường Sơn - 3

Mật ong mang lại nguồn thu nhập khá cho thợ rừng (Ảnh: Tiến Thành).

Nghề lấy mật ong rừng từ lâu đã trở thành một trong những nguồn sinh kế của người dân ở các xã miền núi tỉnh Quảng Trị. Vào mùa ong làm mật, nhiều hộ gia đình tranh thủ kiếm "lộc rừng" để tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Một lãnh đạo xã Kim Điền cho biết chính quyền luôn tuyên truyền bà con khai thác sản vật dưới tán rừng cần gắn với bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn nguồn lợi tự nhiên.

Theo vị lãnh đạo này, chính quyền thường xuyên nhắc nhở người dân trong quá trình vào rừng lấy mật ong phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, không chặt phá cây, không săn bắt động vật hoang dã và không thực hiện các hành vi làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên.