Cuộc vượt biên kinh hoàng của lao động Việt, cảnh báo "giấc mơ châu Âu"
(Dân trí) - Mở một kênh mạng xã hội được nhiều người theo dõi, anh Trần Xuân Hậu, 33 tuổi, nhận được nhiều tin nhắn nhờ tư vấn về con đường nhanh nhất để "làm giàu ở châu Âu".
Có người hỏi anh cách lách luật để nhận "thẻ xanh", có người mong được đến một đất nước rồi vượt biên sang nước khác để kiếm được nhiều tiền hơn...
“Nhiều người vẫn ngây thơ về việc đi nước ngoài, cho rằng cuộc sống ở đây toàn màu hồng”, anh Trần Xuân Hậu nói.
Trần Xuân Hậu có nhiều năm mưu sinh ở các quốc gia châu Âu và con đường của anh không hề bằng phẳng. Trước khi ở Séc như hiện nay, anh từng sống ở Nga hơn 5 năm, sau đó tìm cách vượt biên sang châu Âu với hy vọng đổi đời.
“Thời điểm đó tôi nghĩ đơn giản lắm, ở Nga lâu rồi thì thử sang châu Âu một chuyến. Nếu trót lọt thì ở lại làm ăn, còn không thì về Việt Nam”, Hậu kể.
Nhưng hành trình vượt biên không hề dễ dàng. Anh bị bắt ngay tại khu vực biên giới Latvia vào khoảng tháng 3, thời điểm mùa đông ở Nga vẫn còn rất lạnh. Hậu nhớ lại những ngày bị tạm giữ: “Phòng giam nhỏ, tường ẩm mốc, lạnh và bẩn, không phải là nơi phù hợp cho người ở. Ban đầu họ nhốt 2 người một phòng để điều tra. Sau khoảng 10 ngày thì chuyển sang phòng giam chung”.
Quá trình điều tra kéo dài hơn 3 tháng trước khi anh được chuyển về trại tập trung. Nhờ biết tiếng Nga, Hậu tự liên hệ luật sư và nhờ người nhà gửi giấy tờ tùy thân từ Việt Nam sang để làm giấy thông hành. “Tôi phải gửi tiền nhờ người ta mua vé máy bay về Việt Nam. Tổng chi phí lúc đó khoảng 620 USD. Những người không biết tiếng hoặc không quen ai thường phải nhờ người trung gian mua hộ, giá có thể gấp đôi”, anh nói.
Sau khi về nước, Hậu làm việc ở Hà Nội khoảng 2 năm rồi tiếp tục tìm đường sang châu Âu bằng con đường chính thống. Tuy nhiên, theo anh, nhiều trường hợp sang theo diện hợp pháp nhưng thực tế vẫn rơi vào tình cảnh bấp bênh.

Trần Xuân Hậu có nhiều năm lăn lộn với đủ nghề ở châu Âu (Ảnh: NVCC).
"Nếu không chịu được vất vả thì không nên đi nước ngoài"
“Ở Việt Nam, khi làm việc với môi giới thì hợp đồng thường ghi lương rất tốt, công việc ổn định. Nhưng sang đến nơi mới biết thực tế không hẳn như vậy. Có người ký hợp đồng làm trong nhà máy thực phẩm, nhưng sang lại bị điều chuyển vào làm nông trại hoặc làm việc khác hoàn toàn”, anh kể.
Theo Hậu, chi phí đi lao động nước ngoài hiện nay khá cao. Có những trường hợp đi theo visa thời vụ 8 tháng nhưng phải trả tới 7.000 USD cho môi giới. “Làm được 7 tháng, trừ chi phí ăn ở và giấy tờ thì cũng không còn lại bao nhiêu”, anh nói.
Sau nhiều năm bươn chải, Hậu làm đủ nghề: từ phụ bếp, xây dựng, lái xe đến chụp ảnh. “Tôi không có nghề nào gọi là bài bản, hầu hết đều tự học rồi làm dần. Làm nhiều việc nên cũng hiểu cuộc sống của người lao động bên này”, anh chia sẻ.
Theo anh, không phải ai sang châu Âu cũng dễ dàng kiếm được tiền. “Lương cao là có thật, nhưng phải có giấy tờ hợp pháp và có tay nghề. Nếu không có cả 2 thứ đó thì rất khó. Nhiều người sang rồi mới thấy mọi thứ không như tưởng tượng”, Hậu nói.
Sau nhiều năm sống và làm việc ở nhiều nước châu Âu, Hậu cho biết người Việt sang đây làm đủ nghề, từ xây dựng, nhà hàng, làm móng, lái xe đến điều dưỡng. “Hầu như nghề gì người Việt cũng làm. Ai có tay nghề thì vào bếp, làm đầu bếp hoặc quản lý. Ai chưa có nghề thì bắt đầu từ những việc chân tay như xây dựng, phụ bếp, làm kho”, anh nói.
Theo Hậu, mức thu nhập giữa các công việc có sự chênh lệch khá lớn. Những người làm bếp hoặc lái xe có kinh nghiệm có thể kiếm vài nghìn euro mỗi tháng, trong khi các công việc phổ thông thường thấp hơn. Tuy nhiên, để đạt được mức thu nhập đó, người lao động phải làm việc rất vất vả. “Không có chuyện việc nhẹ lương cao như nhiều người vẫn nghĩ. Hầu hết phải làm việc từ sáng sớm đến tối, có khi làm 2 công việc một ngày mới đủ sống”, anh chia sẻ.

Nhiều lao động nhập cư phải vật lộn với nhiều nghề mới đủ sống tại châu Âu (Ảnh: The Economist).
Anh Hậu cũng cho biết rào cản lớn nhất với nhiều lao động Việt là ngôn ngữ và giấy tờ pháp lý. Những người không có giấy tờ hợp pháp thường chỉ có thể làm những công việc tạm thời, thu nhập bấp bênh và luôn đối mặt với nguy cơ bị kiểm tra. Trong khi đó, những người có tay nghề và giấy phép lao động ổn định thì cuộc sống dễ dàng hơn.
“Muốn sống lâu dài ở đây thì phải học nghề và học tiếng. Nếu chỉ sang kiếm tiền nhanh thì rất khó trụ được”, Hậu nói. Theo anh, nhiều người Việt sang châu Âu ban đầu làm thuê vài năm để tích lũy kinh nghiệm và vốn, sau đó mới tính chuyện mở cửa hàng hoặc kinh doanh riêng.
Dù vậy, Hậu cho rằng con đường lao động ở nước ngoài không phải là màu hồng. “Thành công không dành cho số đông. Ai chịu khó, chịu khổ và chịu học hỏi thì mới dần ổn định được cuộc sống”, anh nói.





