DNews

Sau lệnh phong tỏa của ông Trump, thế giới có "cai nghiện" được Hormuz?

(Dân trí) - Hơn 2.000 tàu mắc kẹt, thị trường chao đảo sau lệnh phong tỏa của Mỹ. Dù nỗ lực tìm lối thoát, thế giới nhận ra việc "cai nghiện" eo biển Hormuz là bài toán gần như vô nghiệm.

Mọi ánh nhìn của giới đầu tư toàn cầu lúc này đều đổ dồn về một dải nước hẹp nằm giữa Oman và Iran. Cuối tuần qua, các cuộc đàm phán hòa bình đổ vỡ, kéo theo những hệ lụy lập tức lên chuỗi cung ứng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz. Ông tuyên bố cứng rắn trên mạng xã hội rằng bất kỳ lực lượng nào nổ súng vào tàu Mỹ hoặc tàu dân sự sẽ bị tiêu diệt.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo bắt đầu triển khai phong tỏa toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran từ 10 giờ sáng thứ hai (giờ New York). Mỹ cũng lên kế hoạch rà phá thủy lôi và chặn mọi tàu đã trả phí cho Iran.

Thị trường năng lượng lập tức đảo chiều. "Lợi tức hòa bình" mà giới đầu tư kỳ vọng bốc hơi nhanh chóng, nhường chỗ cho một chu kỳ biến động mới.

Sau lệnh phong tỏa của ông Trump, thế giới có cai nghiện được Hormuz? - 1

Ông Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ ngay lập tức phong tỏa eo biển Hormuz sau cuộc đàm phán không thành công với Iran (Minh họa: The Indian Express).

Nút thắt 2.000 con tàu và "trạm thu phí" 2 triệu USD

Trước khi lệnh phong tỏa của Mỹ được ban hành, Hormuz đã ở trong trạng thái gần như tê liệt. Theo dữ liệu từ Liên Hợp Quốc, khoảng 2.000 tàu thương mại cùng 20.000 thuyền viên đã bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư suốt 6 tuần qua.

Danh sách mắc kẹt kéo dài từ tàu chở dầu, khí đốt, tàu hàng rời, tàu container đến cả 6 chiếc tàu du lịch. Không thể đi qua eo biển, phần lớn các tàu phải neo đậu chờ đợi. Nguồn thực phẩm và nước ngọt cho thủy thủ đoàn trên nhiều tàu đang dần cạn kiệt.

Lưu lượng giao thông qua eo biển rơi thẳng đứng. Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy số tàu đi vào eo biển đã giảm từ 55 tàu hồi cuối tháng 2 xuống mức 0 trong một ngày. Từ mức trung bình 140 tàu mỗi ngày trước chiến tranh, con số hiện tại chỉ còn nhỏ giọt.

Nguyên nhân đến từ hệ thống kiểm soát gắt gao của Tehran. Iran chỉ cho phép các tàu "không thù địch" đi qua. Họ yêu cầu cung cấp chi tiết về chủ sở hữu, đơn vị vận hành, hàng hóa và lịch sử hành trình.

Quy trình kiểm tra này diễn ra khá thô sơ. Các quan chức Iran đứng trên đảo Larak, dùng ống nhòm để xác nhận tên tàu và cấp phép. Để dễ kiểm soát bằng mắt thường, họ ép các tàu đi sát bờ biển Iran thay vì tuyến hàng hải truyền thống.

Sự điều hướng này khiến một tuyến đường vốn hẹp trở nên quá tải. Thêm vào đó, Iran và Oman có thể áp dụng mức phí lên tới 2 triệu USD cho mỗi tàu đi qua. Giới phân tích gọi cơ chế này là "trạm thu phí của Tehran".

Chi phí bảo hiểm tăng vọt và phụ phí rủi ro chiến tranh leo thang khiến các tập đoàn dầu khí lớn phải tạm dừng vận chuyển. Các công ty bảo hiểm cũng hủy bỏ bảo hiểm rủi ro chiến tranh tại khu vực này.

Sau lệnh phong tỏa của ông Trump, thế giới có cai nghiện được Hormuz? - 2

Hàng nghìn tàu thương mại đã bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư suốt 6 tuần qua (Ảnh: KNN).

Ảo tưởng về những "lối thoát hiểm"

Khi cửa ngõ Hormuz đóng sập, thế giới cuống cuồng tìm đường vòng. Ả Rập Xê Út và UAE đã chi dòng vốn lớn xây dựng các tuyến đường ống nhằm né eo biển này.

Ả Rập Xê Út sở hữu đường ống Đông - Tây, nối Abqaiq với cảng Yanbu trên Biển Đỏ, công suất 5 triệu thùng/ngày. Nước này cũng có đường ống vận chuyển khí lỏng tự nhiên (NGL) chạy song song với công suất 300.000 thùng/ngày. UAE có đường ống ADCOP dẫn dầu đến cảng Fujairah với công suất 1,8 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong điều kiện bình thường, Hormuz gánh vác 20 triệu thùng dầu mỗi ngày. Lượng dầu này chiếm 20% nhu cầu toàn cầu, với khoảng một nửa được xuất sang Trung Quốc và Ấn Độ.

So với con số 20 triệu thùng, tổng công suất của các đường ống thay thế là rất hạn chế. Gần đây, lượng xuất khẩu qua cảng Yanbu đã tăng vọt lên 2,5 triệu thùng/ngày. Cảng Fujairah cũng từng đạt 2,25 triệu thùng/ngày trước khi giảm mạnh do bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Ông Matt Smith, chuyên gia phân tích trưởng tại Kpler, nhận định hệ thống vận chuyển dầu toàn cầu đang cực kỳ dễ tổn thương. Nếu cả Yanbu và Fujairah gặp sự cố, việc đưa dầu ra khỏi bán đảo Ả Rập sẽ trở nên gần như không thể.

Những lựa chọn còn lại vô cùng ít ỏi. Iran có thể xuất khẩu qua cảng Jask nằm ngoài eo biển. Miền Bắc Iraq có thể bơm dầu qua đường ống tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài các tuyến này, không có phương án thay thế đáng kể nào khác.

Tình hình của khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thậm chí còn rủi ro hơn. Gần như không có tuyến xuất khẩu thay thế nào cho LNG ngoài Hormuz. Cơ sở Ras Laffan của Qatar vừa bị tấn công, khiến công suất giảm 17% và có thể mất từ 3 đến 5 năm để sửa chữa. Bộ Ngoại giao Qatar đã gọi đây là một sự leo thang nguy hiểm.

Sau lệnh phong tỏa của ông Trump, thế giới có cai nghiện được Hormuz? - 3

Hệ thống đường ống trung chuyển dầu và các bồn chứa tại cảng Fujairah, UAE (Ảnh: CNBC).

Thị trường tài chính "nín thở"

Cuộc khủng hoảng tại Hormuz đang tạo ra những đợt sóng chấn động trên thị trường tài chính. Theo Bloomberg, triển vọng chiến sự leo thang đe dọa gây ra một làn sóng biến động mới.

Tuần trước, khi lệnh ngừng bắn mong manh xuất hiện, thị trường chứng khoán đã bật tăng. Chỉ số S&P 500 tăng hơn 3,5%, chứng khoán thị trường mới nổi tăng 7,4%, và bitcoin tăng gần 10%.

Giá năng lượng cũng hạ nhiệt. Dầu thô WTI giảm 13,4%. Dầu Brent lùi từ 112 USD xuống dưới 95 USD/thùng. Khí đốt tại châu Âu giảm gần 20%.

Tuy nhiên, sự đổ vỡ của đàm phán cuối tuần qua đã thay đổi cục diện. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố mọi tàu quân sự tiếp cận eo biển đều bị coi là vi phạm. Cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran khẳng định sẽ không để Mỹ phong tỏa Hormuz.

Ông Francis Tan, chiến lược gia trưởng tại Indosuez Wealth, cho biết tâm lý nhà đầu tư đã quay lại trạng thái phòng thủ. Việc đàm phán thất bại khiến kỳ vọng về bình thường hóa dòng chảy dầu biến mất.

Giới đầu tư đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ông Christophe Boucher từ ABN Amro Investment Solutions nhận định phần lớn không rút khỏi thị trường nhưng cũng tránh đặt cược lớn. Rủi ro giảm giá là hiện hữu, nhưng việc đứng ngoài có thể làm lỡ nhịp phục hồi.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý I tại Mỹ đang đến gần. Lợi nhuận S&P 500 dự kiến tăng 12%, mức yếu nhất kể từ giữa năm 2025. Dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ đang tăng mạnh nhất kể từ năm 2022, trong khi niềm tin người tiêu dùng giảm.

Bà Alexandra Wilson-Elizondo từ Goldman Sachs Asset Management dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên chính sách cho đến khi có tín hiệu rõ ràng. Trong bối cảnh này, dòng tiền đang tìm về các tài sản thu nhập cố định. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm đã chạm mức 3,8%, tăng gần 0,5 điểm phần trăm kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Sau lệnh phong tỏa của ông Trump, thế giới có cai nghiện được Hormuz? - 4

Việc đàm phán thất bại khiến kỳ vọng về bình thường hóa dòng chảy dầu biến mất (Ảnh: Reuters).

Không thể quay lại trạng thái cũ

Dù rủi ro địa chính trị tăng cao, giá dầu vẫn chưa bùng nổ vượt kiểm soát. Lý do nằm ở kho dự trữ khổng lồ của thế giới.

Theo Fitch Ratings, tổng tồn kho toàn cầu đạt 8,2 tỷ thùng vào cuối năm 2025. Bà Angelina Valavina, Giám đốc tại Fitch, cho biết lượng dự trữ này đủ để bù đắp việc gián đoạn qua Hormuz trong hơn 400 ngày.

Tuy nhiên, giá dầu khó có thể quay về dưới 70 USD/thùng trong 1-2 năm tới. Thị trường luôn phải cộng thêm một phần bù rủi ro địa chính trị. Đặc biệt, giá nhiên liệu máy bay đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi xung đột bùng phát. Các quốc gia cũng đang phải chạy đua đảm bảo nguồn phân bón để tránh một cuộc khủng hoảng lương thực.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đánh giá cuộc khủng hoảng lần này nghiêm trọng hơn cả các cú sốc năm 1973, 1979 và 2022 cộng lại. Ngay cả khi Hormuz mở cửa trở lại, nhiều quốc gia châu Á sẽ phải xem xét lại chiến lược năng lượng.

Xu hướng đa dạng hóa nguồn cung đang diễn ra mạnh mẽ. Các nước bắt đầu chuyển hướng sang nguồn cung từ châu Mỹ. Chi phí nhập khẩu từ Vùng Vịnh sẽ đắt đỏ hơn do phí quá cảnh và chi phí rủi ro tăng cao.

Về dài hạn, khủng hoảng Hormuz là chất xúc tác đẩy nhanh quá trình chuyển đổi. Các quốc gia đang dồn lực đầu tư vào năng lượng hạt nhân, phát triển năng lượng tái tạo và xây dựng ngành công nghiệp xanh nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Niềm tin của thị trường hàng hải cần rất nhiều thời gian để phục hồi. Bài học từ Biển Đỏ vẫn còn đó. Một năm sau khi phiến quân Houthi ngừng tấn công, nhiều tàu vẫn chọn đi vòng qua mũi Hảo Vọng thay vì quay lại tuyến cũ. Tuyến đường này dài hơn, đắt đỏ hơn nhưng mang lại sự ổn định.

Thế giới có thể đã bước sang một trạng thái hoàn toàn khác. Tuyến vận tải quan trọng nhất hành tinh không còn là sự lựa chọn mặc định, mà đã trở thành một rủi ro hiện hữu. Một khi các doanh nghiệp chấp nhận trả giá cao hơn để đi đường vòng, dòng chảy thương mại cũ có thể sẽ không bao giờ trở lại như trước.