Người mù có thể chậc miệng giống dơi hay cá voi để cảm nhận về môi trường xung quanh

Dân trí Phân tích các "chuyên gia echolocator" (chuyên gia định vị bằng tiếng dội âm thanh) cho phép các nhà khoa học hiểu được khả năng lạ thường của họ ở mức độ sâu hơn, và có thể giúp dạy cho những người khác phát triển các kỹ năng tương tự.

Một số người mù có khả năng hình dung môi trường xung quanh bằng cách sử dụng âm thanh, và trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã làm việc với một nhóm "chuyên gia echolocators" trong một nỗ lực để làm sáng tỏ khả năng này.

Khả năng định vị của con người là một kỹ năng đáng chú ý tương tự như kỹ thuật được sử dụng bởi dơi và cá voi để săn mồi. Nó tương tự như kỹ thuật lan truyền âm thanh, khi các học viên sử dụng sóng âm phản xạ để xây dựng các bản đồ tâm trí của thế giới xung quanh họ.

Những echolocator (người định vị bằng tiếng dội âm thanh) có thể tìm đường xung quanh bằng cách tạo tiếng ồn - ví dụ “chậc” miệng - và sau đó nghe tiếng vang từ các vật gần đó.

Một số cá nhân, như Daniel Kish, chuyên gia về echolocation của Mỹ, đã phát triển các kỹ năng tiên tiến đặc biệt. Ông Kish, người đôi khi được gọi là "Người dơi", có thể tìm đường mặc dù hoàn toàn mù và thậm chí có thể leo núi và đi xe đạp

Trong khi các cá nhân sử dụng echolocation đã được biết đến một thời gian, các nhà khoa học mới chỉ bắt đầu phân tích kỹ năng của họ trong vài năm gần đây.

Trong một báo cáo mới, một nhóm các nhà nghiên cứu đứng đầu bởi Tiến sỹ tâm lý học Lore Thaler của Đại học Durham đã hiểu rõ hơn về khả năng này.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu làm thế nào để các echolocators điều chỉnh các “chậc miệng” của họ đáp ứng các biến thể xung quanh để tạo ra "bản đồ tâm trí" phức tạp. Để đạt được mục đích này, họ đã tuyển 8 chuyên gia echolocators mù để có khả năng thực hiện bài kiểm tra.

Bằng cách hiểu được các sắc thái của echolocacation, các nhà khoa học hy vọng sẽ sử dụng thông tin này để giúp những người mù khác học cách để tạo tiếng vang.

Tiến sĩ Thaler chia sẻ với The Independent: "Chỉ cần đi bộ với những người tạo âm thanh, tôi biết rằng hành vi này rất linh hoạt - đôi khi chúng nhẹ nhàng, đôi khi to hơn”.

Phân tích các chuyên gia echolocator trong toàn bộ đoạn đường tiết lộ họ tự động điều chỉnh độ ồn và số lượng “chậc môi” để phát hiện các đối tượng ở các vị trí khác nhau xung quanh họ. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các mục tiêu cỡ như cái đĩa để đánh giá.

Khi các đối tượng này nằm xa chùm âm thanh phát ra từ miệng của echolocator, ví dụ ở một phía xa, các cá nhân đã tăng số lượng hoặc âm lượng “chậc miệng” của mình để bù đắp cho chất lượng âm thanh phản hồi kém.

Vị trí duy nhất mà các echolocator cảm thấy rất khó để đánh giá chính xác là một vật thể được đặt trực tiếp phía sau họ.

Các nhà nghiên cứu ghi lại tiếng ồn của những người tham gia, cũng như những tiếng vọng tương ứng từ các mục tiêu. Tiến sĩ Thaler cho biết: "Chúng tôi thực sự có thể định lượng được độ ồn của tiếng vang, và sự khác biệt tương đối về độ lớn giữa tiếng “chậc miệng” và âm vang mà mọi người tạo ra. Chúng tôi thấy rằng trong một số điều kiện, chúng thực sự mờ nhạt - khoảng 95% nhẹ hơn so với các “chậc miệng” thực tế, nhưng những echolocator vẫn có thể cảm nhận được điều này. Họ có thể cảm nhận được âm vang. "

Điều này thật là bất ngờ vì các nhà khoa học trước đây đã lập luận rằng phát hiện ra những tiếng vọng yên tĩnh như vậy là không thể.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng bộ não của những người thực hiện định vị bằng âm thanh đã thực sự được sửa lại để họ có khả năng thu thập thậm chí những âm thanh yên tĩnh nhất.

Trong khi nhiều người tự học cách định vị từ tiếng vang, đây cũng được xem như là một kỹ năng quan trọng mà có thể được dạy cho người mù. Với tổ chức World Access for the Blind, ông Kish đã dạy hàng trăm trẻ em cách định vị âm thanh từ tiếng vang.

Bằng cách nắm bắt được khả năng của các chuyên gia echolocator, Tiến sĩ Thaler và các đồng nghiệp của bà hy vọng sẽ cung cấp một bộ công cụ hữu ích cho những ai muốn học.

Tiến sĩ Thaler nói: "Giá trị được áp dụng là chúng ta có thể đưa ra hướng dẫn rất chính xác cho mọi người – khi nào tạo ra những cái “chậc miệng” to hơn, nhiều hơn".

Bà nói thêm "Echolocation là một kỹ năng hữu ích - nhưng đó là một công cụ đi kèm với các công cụ khác như chó dẫn đường và một cây mía. Đó là một sự bổ sung tốt, và thực hành làm cho hoàn hảo. Không phải mọi người sẽ trở nên giống như Daniel Kish, nhưng rõ ràng mọi người có thể thực sự giỏi về điều này”.

“Từ góc độ khoa học, mọi người chắc chắn có thể làm được điều này”, tiến sĩ Thaler khẳng định trên The Guardian.

Đào Hiền (Tổng hợp)