Làm thế nào để giúp đỡ có hiệu quả trẻ em nhút nhát hay xấu hổ?

(Dân trí) - Các nghiên cứu về sự nhút nhát, hay xấu hổ của trẻ em cho rằng vấn đề này thật sự đáng lưu ý đối với các bậc phụ huynh có con em như vậy. Các nghiên cứu đã liên kết sự ức chế hành vi ở trẻ em - dấu hiệu là sự nhút nhát cũng như sự cảnh giác quá mức ở trẻ em khi phải đối mặt với những tình huống mới – và sự gia tăng rối loạn tâm lý lo âu về sau này.

Và nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc cha mẹ bảo vệ quá mức một đứa trẻ nhút nhát có thể làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Làm thế nào để giúp đỡ có hiệu quả trẻ em nhút nhát hay xấu hổ? - 1

Nhưng nhà tâm lý học và các chuyên gia về sự phát triển trẻ em cũng đã đưa ra nhiều cách để hỗ trợ trẻ em nhút nhát. Chìa khóa, theo Sandee McClowry, nhà tâm lý học tại Đại học New York, là đưa đứa trẻ ra “vùng thoải mái” (comfort zone) mà không cần cố gắng thay đổi bản chất cơ bản của đứa trẻ.

"Sự chấp nhận của đứa trẻ là một điều rất quan trọng" McClowry nói Live Science.

Nhút nhát và hậu quả của nó

Tâm lý học xác định sự nhút nhát như một xu hướng từ chối các cuộc gặp gỡ xã hội, và một xu hướng cảm thấy lúng túng và căng thẳng khi tương tác xã hội. Các nhà nghiên cứu sự nhút nhát thường sử dụng khái niệm rộng hơn là sự ức chế hành vi làm trẻ em lo lắng bao gồm cả cảm thấy nhút nhát trước những người xung quanh và gặp những tình huống mới.

Nhút nhát là một phần tính khí của một đứa trẻ, và tâm lý học đã phát hiện ra rằng đây cũng là một đặc điểm rất bền vững. Trong một nghiên cứu công bố năm 1988 trên tạp chí Phát triển Trẻ em (Child Development), các nhà nghiên cứu so sánh các quan sát ở những đứa trẻ 4 tuổi với những đứa trẻ 7,5 tuổi. Những đứa trẻ nhút nhát lúc 4 tuổi nói chung vẫn như vậy khi lớn hơn đạt 7,5 tuổi trong khi những đứa trẻ cởi mở thì vẫn cởi mở.

Nhưng các nghiên cứu khác đã tìm thấy sự phân nhánh của cá tính nhút nhát. Một nghiên cứu năm 1988, trong đó sử dụng dữ liệu từ những người sinh ra vào cuối năm 1920, tìm thấy rằng những người đàn ông nhút nhát ở tuổi trẻ em có tỷ lệ kết hôn và có con sau này ít hơn, và nói chung có sự nghiệp ít ổn định hơn so với những người cởi mở. Phụ nữ nhút nhát, mặt khác, có tỷ lệ kết hôn, có con cao hơn và thường ở nhà. Đối với cả nam giới và phụ nữ, các nhà nghiên cứu viết trên tạp chí Tâm lý học phát triển, mô hình dường như là một sự rút lui khỏi thế giới. Những kết quả này có thể thay đổi đến thời điểm hiện tại do những sự thay đổi vai trò giới. Tuy nhiên, như các nhà nghiên cứu đã viết, họ nhấn mạnh rằng tính khí của một người có thể làm thay đổi quá trình cuộc sống của họ diễn ra thông qua sự tích lũy chậm chạp cũng như sự lựa chọn cần thiết trước các cơ hội mà họ có.

Các nghiên cứu liên kết ức chế hành vi với các rối loạn lo lắng sau này. Một phân tích của bảy nghiên cứu được công bố trong năm 2012 trên tạp chí Viện nghiên cứu Mỹ về Trẻ em và các rối loạn tâm thần ở người trẻ tuổi phát hiện rằng trẻ em với sự ức chế hành vi cực đoan nhất có khả năng phát triển các rối loạn lo âu xã hội cao hơn 7 lần so với những đứa trẻ không bị ức chế hành vi. Khoảng 15 phần trăm trẻ em có sự ức chế hành vi một cách cực đoan, các nhà nghiên cứu đã phát hiện, và khoảng một nửa của nhóm đó sẽ phát triển rối loạn lo lắng xã hội.

"Nói chung trong xã hội, sự hướng ngoại và khả năng có thể lên tiếng và thể hiện ý tưởng bằng lời nói có giá trị hơn rất nhiều," theo Soo Hyun Rhee, nhà tâm lý học tại Đại học Colorado nghiên cứu mối liên hệ giữa tính khí trẻ con và các vấn đề sức khỏe tâm thần sau này. Như vậy, Rhee cho biết, trẻ em nhút nhát có thể trở nên kém cỏi giữa các vấn đề trong lớp học và trong các tình huống khác.

Ngăn chặn các vấn đề không mong muốn

Đối với trẻ em có sự nhút nhát cực đoan, Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ khuyến cáo nên tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp. Một bác sĩ chuyên khoa có thể giúp trẻ em (hay ngay cả người lớn) đưa ra chiến lược để quản lý lo lắng hoặc lựa chọn các hoạt động phù hợp với tính khí của họ.

Thật dễ dàng để bảo vệ một đứa trẻ gặp khó khăn trong tình huống mới, nhưng các nhà nghiên cứu khuyên không nên bảo vệ quá mức. Trong một nghiên cứu trên trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi, đứa trẻ bị ức chế về hành vi vào lúc 3 tuổi có nhiều khả năng vẫn tiếp tục vào lúc 6 tuổi nếu người lớn chăm sóc, bảo vệ chúng quá mức, theo kết quả công bố trên tờ tạp chí Nghiên cứu Tính cách.

"Cha mẹ, người “bảo vệ” những đứa trẻ này có thể đã làm những việc tại hại " McClowry nói. Mục tiêu, cô nói, là giúp cha mẹ đạt được sự cân bằng. Một việc có thể giúp là học cách làm "giá đỡ" cho các trải nghiệm của một đứa trẻ. Trong giáo dục, “giá đỡ” dùng để cung cấp hỗ trợ nhiều hơn trong giai đoạn khởi đầu và sau đó dần dần cho phép trẻ em trở nên độc lập hơn. Chiến lược giá đã có thể giúp trẻ em ức chế thoát ra khỏi “vỏ bọc”.

"Bạn tiền hành nhiều bước nhỏ, tăng dần cùng với rất nhiều sự cũng cố" McClowry nói. Ví dụ, nếu một đứa trẻ muốn cắm trại qua đêm nhưng sợ qua đêm xa nhà, cha mẹ có thể bắt đầu bằng việc để những đứa trẻ khác ngủ qua đêm tại nhà riêng của họ để làm gương cho con mình. Các bậc cha mẹ nên chú ý đến mức độ thoải mái của trẻ trong suốt quá trình xây dựng giá đỡ này, và chấp nhận nếu bé chạm một giới hạn. Đặc biệt đối với trẻ lớn hơn, cha mẹ có thể trao đổi trong quá trình này, McClowry cho biết, như Con cảm thấy như thế nào? Những gì giúp con cảm thấy tốt hơn? Những gì con mong muốn đã có thể thực hiện được sau tất cả?

Các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng cha mẹ quan tâm và đáp ứng tích cực các nhu cầu của trẻ sẽ giúp phá vỡ các liên kết giữa sự nhút nhát và các vấn đề sức khỏe tâm thần tiềm năng. Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy sự nhút nhát ở trẻ em có liên quan việc tăng nguy cơ của sự rối loạn lo lắng sau này chỉ khi trẻ em không có sự gắn kết an toàn với những người chăm sóc chúng. Sự gắn kết an toàn có ý nghĩa là một mối quan hệ nuôi dưỡng, trong đó trẻ em cảm thấy tự do để khám phá nhưng cũng biết rằng chúng có thể được những người chăm sóc bảo vệ khi cần.

Phát triển giáo dục với trẻ em nhút nhát

McClowry và các cộng sự đã phát triển một chương trình học dựa trên tính cách của trẻ em, nhằm mục đích đưa những bài học về sự nhút nhát vào trường học. Bước đầu tiên là để giúp giáo viên và phụ huynh nhận thấy sự nhút nhát ở trẻ em, McClowry nói, bởi vì khi trẻ em nhút nhát ở trong môi trường yên tĩnh, các vấn đề của chúng rất dễ bị bỏ qua. Chương trình cũng khuyến khích người tham gia để điều chỉnh lại nhận thức về sự nhút nhát không phải là cố tật, mà có thể thay đổi ở trẻ em.

Các nhà nghiên cứu sử dụng con rối để dạy trẻ nhỏ rằng mỗi người có tính khí khác nhau, giúp các em hiểu được lý do tại sao những đứa trẻ khác nhau có thể phản ứng với các tình huống theo cách khác nhau. Những con rối đã được đặt tên một cách ngẫu nhiên; McClowry và các đồng nghiệp của mình đã tạo ra nhân vật sử dụng dữ liệu từ một nghiên cứu về tính khí của 883 trẻ em trong độ tuổi đi học. Đối với trẻ em nhút nhát, các nhà nghiên cứu đề xuất chiến lược là thúc đẩy chúng bước ra vùng thoải mái (comfort zone) của chúng.

"Mục đích là để hỗ trợ trẻ có đủ khả năng xã hội trong các loại tình huống gây căng thẳng cho chúng" McClowry nói. Hình thức hỗ trợ có thể ngăn chặn các nguy cơ của sự lo âu và trầm cảm, cô nói. Trong một nghiên cứu năm 2014 về chương trình trên ở 22 trường có thu nhập thấp đã được xuất bản trên tạp chí đánh giá Tâm lý trường học, McClowry và cộng sự nhận thấy rằng tất cả các trẻ em được tham gia vào chương trình đều thể hiện sự phát triển kỹ năng học tập, nhưng những đứa trẻ nhút nhát được hưởng lợi nhiều nhất. Giữa độ tuổi mẫu giáo và lớp một, những đứa trẻ nhút nhát được trải qua chương trình 10 tuần đều có các kỹ năng tư duy phê phán được cải thiện và kỹ năng toán học được giữ ổn định, trong khi những đứa trẻ nhút nhát không tham gia chương trình thì đều suy giảm ở cả hai kỹ năng trên. Điều này rất quan trọng, các nhà nghiên cứu cho biết, vì nhiều nghiên cứu đã tìm thấy rằng các trẻ em nhút nhát gặp nhiều khó khăn trong trường học hơn các trẻ em cởi mở.

Một phần của vấn đề có thể đơn giản chỉ là những đứa trẻ nhút nhát không thể hiện những gì mà chúng biết. Trong một nghiên cứu năm 2014 về trẻ nhút nhát, Rhee và các đồng nghiệp đã phát hiện ra rằng trẻ em bị ức chế hành vi hoàn toàn có thể hiểu được ngôn ngữ, nhưng lại ít có khả năng nói chuyện, biết diễn đạt ít hơn so với những đứa trẻ cởi mở (đặc biệt là đối với một người lạ trong phòng thí nghiệm). Các bài học, Rhee cho biết, đó là giáo viên và các nhà giáo dục khác cần phải nghĩ ra cách để cho bọn trẻ nhút nhát thể hiện bản thân.

"Các giáo viên cần nhạy cảm hơn với những học sinh nhút nhát hoặc hay bị ức chế, tạo cho chúng cơ hội để có thể thể hiện, như có nhiều bài tập viết hơn …" Rhee nói.

Nhã Khanh (Theo Livescience)