Ý kiến giảng viên: “Tôi ủng hộ việc lắp camera trong tất cả các lớp học”

(Dân trí) - Là một người tham gia công tác giảng dạy, tôi ủng hộ việc lắp camera giám sát trong tất cả các lớp học, không chỉ ở bậc tiểu học mà cả ở các cấp học cao hơn như THCS, THPT.

Chiếc camera vô hồn trong lớp học sẽ như một cánh cửa chốt chặn vào phút cuối giúp các thầy cô kìm hãm những cơn nóng giận mất khôn khi gặp phải tình huống học trò gây ức chế. Dù gì đi chăng nữa, khi người giáo viên nhìn thấy chiếc camera trên góc tường, cơn nóng giận sẽ buộc phải nguội đi vài phần vì sẽ kịp thời nghĩ đến hậu quả mà mình phải gánh chịu nếu có hành vi bạo lực đối với học sinh. 

Các thầy cô đừng quá nặng nề chuyện mình sẽ có cảm giác bị theo dõi, hay việc có camera chứng tỏ niềm tin giữa phụ huynh với nhà trường, thầy cô giáo đã không còn. Hãy suy nghĩ theo chiều hướng tích cực là hiện tại xu hướng công khai, minh bạch trong tất cả các lĩnh vực là tất yếu, không thể cưỡng lại được. 

Công việc nào cũng có những khó khăn, áp lực đặc thù, nghề giáo cũng vậy. Các thầy cô căng thẳng vì phải xoay xở với những lớp học quá tải về sĩ số, về diện tích phòng, nặng về nội dung giảng dạy và chỉ tiêu phấn đấu nhưng các ngành nghề khác thì sao? Bác sĩ có áp lực không? Công việc của họ có đặc thù không? Có chứ. Thậm chí hậu quả để lại do sai sót của người thầy thuốc còn nặng hơn, kinh khủng hơn rất nhiều lần so với sai sót của người giáo viên vì có khi sai một li là đi một mạng người.

Anh công an giao thông đứng ở ngã tư đường vào giờ cao điểm có căng thẳng không, có điên đầu không? Sao lại không? Chúng ta - những nhà giáo - phải thành thật thừa nhận với nhau rằng: Nghề nào cũng có những nỗi khổ riêng và cho dù nghề của chúng ta có cao quý đi chăng nữa thì cũng vẫn buộc phải có những thay đổi để thích nghi với thay đổi của xã hội. Vị thế của người thầy trong mắt phụ huynh, trong đánh giá của xã hội đã không còn như xưa, học trò cũng không giống chúng ta 20, 30 năm về trước. Mọi thứ đã khác xưa quá nhiều nên thầy cô cũng phải cố gắng đừng giống những hình mẫu là thầy cô của chính mình ngày xưa - người đã cho chúng ta những trận đòn đau mà nhờ nó ta đã thành nhân.

Nhưng nếu chỉ chăm chăm lắp camera trong tất cả các trường học để giám sát giáo viên là chưa đủ để ngăn ngừa bạo lực học đường, và hoàn toàn không đủ để xây dựng nhà trường hạnh phúc, học sinh hạnh phúc. Đi kèm với việc giám sát hoạt động của cả giáo viên và học sinh trong lớp học, Ban giám hiệu nhà trường cần phải là nơi tiếp nhận các phản hồi của phụ huynh chứ không phải là giáo viên.

Và khi tiếp nhận những lời phàn nàn, kêu ca hay trách móc, chửi bới của phụ huynh, Ban giám hiệu cần phải căn cứ vào nội dung trích xuất từ camera để giải thích rõ ràng với phụ huynh: giáo viên sai ở đâu, học sinh sai ở đâu để đôi bên cùng hợp tác giải quyết. Số các giáo viên vô cớ bạo hành học sinh là số ít, còn lại đa số nguyên nhân phải đến từ hai phía. Giả sử trò cứ nói chuyện, chọc phá bạn, không nghe cô giảng, không làm bài tập hay thậm chí thách thức thầy cô, có lời lẽ vô lễ với thầy cô, xé bài kiểm tra…, nếu người thầy nóng giận mất khôn cho trò một cái bạt tai - thầy có thể bị đuổi việc nhưng trò chỉ bị đình chỉ 1 tuần học thì liệu có công bằng không? Chính Ban giám hiệu phải đóng vai trò trọng tài công tâm để giúp cả phụ huynh và giáo viên, học sinh thấy được cái đúng, cái sai của mình để đưa ra cách giải quyết hợp tình và hợp lý thay vì chỉ giải quyết đơn giản, gọn lẹ nhất là đuổi việc thầy.

Đi kèm với đó là các trường phải thực hiện đúng quy định về sĩ số lớp học: bậc tiểu học 35 học sinh/lớp, THCS và THPT không quá 45 học sinh/lớp để tránh quá tải cho thầy cô. Không ép các thầy cô phải đạt mục tiêu 100% lên lớp, 100% Xuất sắc và Giỏi, Khá để không ảnh hưởng đến thành tích của trường, Phòng, Sở. Hãy để học trò được nhận kết quả học tập, rèn luyện thực của các em thay vì kết quả đẹp nhưng ảo khiến các em đánh mất động lực học hành và mất luôn sự tôn trọng với chính thầy cô giáo.

Để học sinh được đến trường trong những ngôi trường hạnh phúc, đừng chỉ chăm chăm lắp camera là xong.

Như Bình