Nỗi niềm khi con học trường mẹ dạy

(Dân trí) - Sau khi đọc bài “Cô giáo tâm sự: Khi học sinh là con đồng nghiệp”, tôi cũng cảm thấy giật mình thật sự. Nhiều lúc tôi từng bị stress vì lo lắng. Tôi rất sợ đồng nghiệp và học trò chê cười nếu con mình học dở. Có lẽ chỉ có ai có con học trường mình đang dạy mới hiểu hết nỗi lòng người trong cuộc.

Nhà tôi sát trường mình đang dạy. Vì thế sau khi con học hết Tiểu học thì đương nhiên con sẽ chuyển về trường tôi. Lúc đầu tôi từng rất vui khi con học trường mẹ. Ưu điểm thấy rõ nhất là mẹ dễ quản. Nhất cử, nhất động gì của con sẽ được thầy cô thông báo tới mẹ ngay. Bên cạnh đó, trường mẹ lại rất gần, con có thể tự đi mà không cần mẹ đưa đón.

Thế nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy bất tiện khi con học trường mẹ. Nếu con chăm ngoan suốt thì con đỡ. Bằng không thì lãnh đủ sự buồn tủi vì những câu nói bâng quơ của đồng nghiệp lẫn học trò. Nói chung là rất bất tiện.

Khi con trai tôi lên lớp 6, vì có hộ khẩu trên địa bàn nên con nghiễm nhiên chuyển tới trường tôi dạy. Lúc đầu cũng có một số giáo viên cảnh cáo tôi rằng không nên cho con học trường mẹ dạy. Rồi các cô, những người đi trước kể ra một loạt những rắc rối mà mình từng gặp phải cho tôi nghe. Nào là ngại với đồng nghiệp nếu con học dở. Rồi khi con hư, biết ăn nói sao với học trò... Thế nhưng sau bao đắn đo, tôi vẫn quyết định cho con học trường mẹ. Gia đình tôi không có người đưa rước hàng ngày. Con học trường tôi là hợp lý nhất.

Thực ra trước đây, tôi đã từng chứng kiến một đồng nghiệp trong trường phải khóc và muốn bỏ nghề vì có con hư. Chẳng là con trai của chị rất bướng bỉnh. Khi học lớp 8 cháu không thèm nghe lời mẹ. Nhiều lần cháu cúp tiết trốn học đi chơi.

Chị đang “đau đầu” vì chuyện cậu con trai không nghe lời thì lại gặp sự cố với học trò. Bữa ấy đang sinh hoạt lớp chủ nhiệm thì cậu học trò cá biệt đứng lên bảo chị rằng “Cô giỏi thì cô dạy con đi”. Khỏi phải nói chị đồng nghiệp của tôi đã sốc thế nào… Sau đó chị đã làm đơn xin thôi việc vì buồn chán. Cũng may, gia đình thầy cô khi biết chuyện đã xúm vào khuyên can cả mẹ và con. Được cái thằng bé hiểu chuyện nên đã tu chí và chăm ngoan trở lại.

Rồi một trường hợp khác cũng khiến giáo viên trong trường tôi xì xào mãi. Chị đồng nghiệp của tôi cũng đem con vào học trường mẹ cho tiện đưa đón. Cháu ngoan nhưng sức học còn hạn chế. Thế nhưng chị thì cứ khen con sáng dạ. Lúc nào chị cũng bảo ở cấp 1, cháu toàn đạt học sinh giỏi. Biết chị thương con, cưng con nên các cô cũng không nói năng gì. Hết học kì 1 năm ấy, môn Toán của cháu chỉ đạt 6,3. Khi biết tin con không đạt học sinh giỏi, chị buồn ra mặt với cô giáo dạy Toán.

Sau mấy sự cố như thế thì thầy cô bắt đầu né cho con học trường mẹ dạy. Họ bảo rằng không dại gì mà đem con đến trường. Như thế khác nào vạch áo cho người xem lưng. Tốt nhất cứ cách xa ra cho lành.

Tôi cũng từng nghĩ như thế, từng muốn như thế lắm. Nhưng tôi không thể nào sắp xếp thời gian để đưa đón con đi học được. Cực chẳng đã, tôi mới phải đem về trường. Bản thân tôi đã từng gặp rất nhiều áp lực. Tôi luôn sợ con mình học dở hoặc phạm lỗi. Dường như ngày nào tôi cũng nhắc nhở con phải ngoan, rồi phải chăm học. Tôi luôn sợ bị đồng nghiệp mắng vốn.

Con trai tôi thấy mẹ nhắc nhiều nên cũng sợ. Ba năm học trường mẹ, cháu chưa gây ra chuyện gì cả. Có điều cháu ngày càng ít nói và không còn tự tin như ngày học ở cấp 1. Vừa qua, cháu tâm sự rằng con không muốn học trường mẹ, con muốn chuyển trường khác. Lúc nào con cũng bị các bạn bóng gió nói mình được ưu đãi điểm số vì có mẹ dạy trong trường. Chưa bao giờ các bạn ghi nhận sự cố gắng của con. Mỗi lần cô giáo trả bài kiểm tra là mấy bạn ngồi cùng lại mượn bài để so đo xem cô giáo có thiên vị con không. Vì chuyện này mà con buồn vô cùng.

Năm nay, bé thứ hai nhà tôi lại chuẩn bị vào trường mẹ. Cháu hiếu động và không được chăm ngoan như anh. Tôi biết chắc nếu con học trường mình thì thế nào cũng bị mắng vốn. Nhưng biết làm sao được.

Là mẹ, ai chẳng mong con học giỏi, chăm ngoan. Thế nhưng không phải đứa trẻ nào cũng được như ta mong muốn. Nhiều lúc nghĩ đến con, tôi cũng rầu rĩ lắm. Chỉ mong khi con học trường mẹ, cháu sẽ cố gắng phấn đấu vươn lên và đừng làm khó mẹ.

Thế mới thấy chuyện mẹ làm cô giáo mà có con học cùng trường thì khổ như thế nào…

Loát Trần

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!