Giáo viên kể chuyện:

“Tùy cô thôi”

(Dân trí) - Cô giáo dạy Toán bảo trò không có bài kiểm tra là ở lại lớp đấy. Ai ngờ giữa lớp học, trò mỉm cười nói to: “Tùy cô thôi”.

Hôm qua, cô bạn gái của tôi, gọi điện thoại khóc nức nở vì buồn. Giờ bạn không biết mình phải làm thế nào nữa. Thời gian tới, câu chuyện của bạn sẽ lan truyền ra cả trường. Làm sao bạn còn nói được học trò nữa đây.

Cô bạn gái của tôi dạy Toán ở một trường cấp 2, có thâm niên đứng lớp 20 năm rồi. Vậy mà lần này bạn vẫn phải rớt nước mắt vì học trò.

Năm nay bạn được phân công dạy Toán lớp 9. Bạn là một nhà giáo có tâm và chuyên môn vững. Trong giảng dạy, bạn được học trò rất mực quý mến. Nhiều thế hệ học trò bạn dạy đã ra trường và thành đạt. Bạn từng rất vui và hạnh phúc khi mình được làm cô giáo.

Thế nhưng bây giờ thì chính bạn đang buồn cho nghề của mình. Lần đầu tiên bạn thấy học trò dám thách thức mình. Đó là một học trò của bạn. Cả năm em thường xuyên cúp tiết. Đến lớp giáo viên giảng em cũng không thèm nghe. Bài kiểm tra em cũng không thèm làm. Đã nhiều lần bạn phản ánh chuyện này với giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và ban giám hiệu (BGH) trường. Tuy nhiên, GVCN thì sợ ảnh hưởng sĩ số đến chất lượng thi đua nên cứ lơ đi. BGH thì cũng tư tưởng ấy. Cuối cùng vẫn là những câu nói quen thuộc "Em thông cảm cho trò đi. Trường mình là trường chuẩn mà. Học sinh khối 9 buộc phải tốt nghiệp 100%".

Thông cảm với nỗi khổ của GVCN và BGH trường nên bạn đã rất nhẹ nhàng với trò. Cuối năm, bạn tạo điều kiện hết mức cho trò. Bạn cho em kiểm tra lần 2 trên lớp. Câu hỏi thì rất dễ. Tưởng em sẽ biết ơn cô mà làm bài. Vậy nhưng, em vẫn chẳng thèm làm.

Trong tâm trạng bực mình, bạn bảo trò không có bài kiểm tra là ở lại lớp đấy. Ai ngờ giữa lớp học, trò mỉm cười nói to: "Tùy cô thôi".

Nghe trò nói, bạn buồn vô cùng. Bước ra khỏi lớp, nước mắt bạn cứ thế tuôn rơi. Cái chính là bạn không dám cho trò ở lại thật. Bạn không có quyền cho trò ở lại lớp. Thành thử trò mới dám thách thức GV như vậy.

Bây giờ, học trò không học vẫn được lên lớp. Nhiều em truyền tai nhau, học làm gì, cuối năm cô lo điểm tất. Rồi mình vẫn lên lớp thôi. Thành thử, bây giờ cô sợ trò hơn là trò sợ thầy.

Câu chuyện của bạn cũng chẳng có gì là lạ cả. Đồng nghiệp vẫn bắt gặp thường xuyên ở trường mình, lớp mình đó thôi. Chẳng qua để bảo vệ mình và quyền lợi của mình mà GV đành chịu đựng. Ai cũng tự bảo nhau “phận thiên lôi, chỉ đâu thì đánh đó”. Lãnh đạo bảo sao mình cứ thế mà làm. Với lại, học sinh bây giờ như thế cả, chấp với các em làm gì. Đất không chịu trời, thì trời phải chịu đất thôi.

Biết là rất buồn nhưng tôi cũng chỉ biết động viên bạn cố gắng. Gặp học trò cá biệt thì phải "dỗ ngọt" thôi, chứ làm quá thì trò cũng chẳng sợ đâu. Rồi cuối cùng lại tự làm khổ chính bản thân mình.

Tự nhiên, tôi cứ ước ao: "Bao giờ GV chúng tôi được đánh giá đúng năng lực của người học. Bao giờ các em học sinh mới học thật, thi thật. Bao giờ chúng tôi mới được quyền cho học sinh ở lại lớp đây"?

LT

(Tây Ninh)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.

Xin trân trọng cảm ơn!