Bạn đọc viết:

Tuổi thơ con chỉ có một lần thôi

(Dân trí) - Đọc bài viết “Chính phụ huynh đánh cắp tuổi thơ của con trẻ” của tác giả Thùy Mai đăng trên Dân trí khiến tôi thực sự giật mình. Tôi nhìn thấy bóng dáng của mình ở trong đó. Chính tôi đã từng lấy cắp tuổi thơ của con.

Thực tế bây giờ có không ít đứa trẻ phải học ngày học đêm. Từ học chính khóa đến học thêm. Điệp khúc sáng học, chiều học rồi tối học. Lúc nào cũng học và học. Dường như các em không còn thời gian mà vui chơi nữa. Lúc nào các em cũng bị ba mẹ nhắc nhở chuyện học hành.

Ngay cả những ngày hè, các em cũng không có thời gian để nghỉ ngơi. Vừa kết thúc năm học là phụ huynh đã sốt sắng tìm thầy để cho con học thêm. Nhiều đứa trẻ không muốn nhưng vẫn phải đi. Quan điểm "học để có tương lai" được phụ huynh áp dụng triệt để. Thế là nghỉ hè nhưng các em vẫn phải học kín tuần.

Lí do nhiều phụ huynh đưa ra là không học tập giỏi thì sau này không có tương lai. Chỉ có học vấn tốt mới có cuộc sống sung sướng. Vì thế, phụ huynh cứ ép con học thêm suốt ngày.

Thú thực, chính tôi cũng đã từng là người mẹ như thế. Tôi rất hay ép con phải học thêm. Tôi luôn sợ con không đi học thêm sẽ không học giỏi. Rồi tương lai của con sẽ ra sao. Chưa kể, mỗi khi thấy con người ta giỏi giang là tôi lại về nhà so sánh rồi chì chiết con mình. Hai vợ chồng tôi không tiếc tiền của để đầu tư cho con học thêm. Tôi có thể nhịn ăn, nhịn mặc để lo cho chúng. Ngoài việc học, mấy đứa con nhà tôi không phải làm gì cả. Bản thân tôi gánh tất cả việc nhà. Chỉ cần con học giỏi là tôi hạnh phúc lắm rồi.

Niềm vui của tôi là những chiếc giấy khen con đem về. Tôi luôn nghĩ, ép con học được lợi đủ điều. Bây giờ xã hội rất phức tạp, chỉ cần mình lơ là, con có thể hư ngay. Thôi thì học thêm vẫn là giải pháp an toàn hơn cả.

Vì học nhiều, nên mấy đứa trẻ nhà tôi rất nhút nhát. Cuộc sống của chúng cũng rất đơn điệu. Ngoài đến trường, chúng chỉ biết gắn mình trong bàn học. Chúng cũng ít trò chuyện tâm sự với ba mẹ. Nhiều khi cứ thấy mẹ về là chúng lại vào phòng rồi ngồi vào bàn học. Thấy con ngoan, tôi rất tự hào.

Tôi chỉ thực sự thay đổi khi cô giáo của con gọi đến trường họp phụ huynh. Cậu con thứ hai của tôi đã viết rất nhiều ước mơ của mình trên trang giấy. Cháu nói cháu muốn được đi chơi như bạn bè. Ngày nghỉ, cháu muốn được ngủ nướng, muốn được tham gia đá banh, thả diều cùng bạn bè trong xóm. Cháu không muốn bị so sánh với con nhà người ta. Ước gì ba mẹ dành thời gian nhiều cho chúng con.

Lần đầu tiên tôi rớt nước mắt vì thương con. Tôi thấy mình đã sai thật sự. Đọc thư xong, tôi mới nhận ra điều gì là quan trọng nhất với con. Ngoài việc học, các con muốn được thoải mái vui chơi. Tuổi thơ con chỉ có một lần thôi. Nhất định tôi sẽ thay đổi vì con.

Mấy tháng hè vừa qua, tôi để các con nghỉ ngơi thật sự. Các con không phải tất bật đến các lớp học thêm. Lần đầu tiên các con được trải nghiệm rất nhiều điều lí thú trong cuộc sống. Từ đọc sách, trồng rau rồi đi đá banh, đi bơi... Chỉ mấy tháng thôi mà các con hết sức chững chạc, tự tin. Nhìn các con rạng rỡ, tôi vô cùng hạnh phúc.

Mong sao các bậc phụ huynh đừng lấy cắp tuổi thơ của con. Hãy để các em được trải nghiệm, được vui chơi, được sống thật hồn nhiên như những ngày tháng xưa của mình.

Loát Trần

(Tây Ninh)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.

Xin trân trọng cảm ơn!