Bạn đọc viết:

Tôi quyết định không mua điện thoại thông minh cho con

(Dân trí) - Bản thân tôi đã ngoài 40 tuổi mà vẫn còn nghiện điện thoại. Tôi rất sợ, khi có điện thoại, con khó mà làm chủ được trước vô số những trò chơi hấp dẫn trên mạng. Rồi cuối cùng là xao nhãng đi chuyện học hành. Sau bao nhiêu đắn đo, tôi vẫn quyết định từ chối việc mua điện thoại mới cho con.

Suốt mấy hôm nay, cậu con trai đầu lòng của tôi cứ nì nèo mẹ mua cho điện thoại mới. Lý do con đưa ra là lớp mình giờ ai cũng có điện thoại cả. Cô giáo chủ nhiệm của con còn lập riêng một nhóm Zalo của lớp để tiện trao đổi công việc. Nhiều hôm cô nhắn nội dung mới mà con đâu có biết. Kết quả là con không hoàn thành công việc. Chưa kể, một số bạn trong lớp còn chọc quê con vì lớn rồi mà vẫn chưa có điện thoại để dùng.

Thực ra, ngay từ đầu năm học, vợ chồng tôi đã định mua cho con chiếc điện thoại mới. Giờ con lên lớp 10, đi học xa, cũng rất cần điện thoại để tiện liên lạc. Chúng tôi dự định mua cho con một chiếc điện thoại thông minh. Ngoài chức năng nghe gọi, con có thể học hoặc giải trí đều tiện lợi cả.

Thế nhưng, ngay khi biết chúng tôi có ý định mua điện thoại cho con thì chị đồng nghiệp đã gàn ngay. Chị bảo rằng chị đang bị stress nặng vì chiếc điện thoại của con đấy. Thấy con xin mua điện thoại để tiện học thêm môn tiếng Anh, chị vội vã đồng ý ngay. Hai vợ chồng chị cứ nghĩ có điện thoại con sẽ học tốt hơn. Vậy mà ai ngờ được sự thể lại thế này.

Thằng bé nhà chị giờ nghiện điện thoại quá rồi. Suốt ngày nó dán mắt vào chiếc điện thoại ấy. Nó chơi game rồi tạo tài khoản Facebook và kết nối với bạn bè. Sức học của con thì ngày càng đi xuống. Vợ chồng chị nhắc nhở thì nó nổi khùng lên. Nó phản ứng ra mặt với vợ chồng chị. Giờ chị chưa biết phải làm sao để con cai được điện thoại đây.

Nghe chị đồng nghiệp kể, tôi hoảng sợ thực sự. Tôi quyết định không mua điện thoại cho con nữa. Tạm thời khi học, con sẽ dùng máy laptop của mẹ. Chúng tôi chỉ mong sao con tập trung tất cả vào chuyện học hành. Tôi có hứa với con rằng, hết năm học lớp 10, nếu con học tốt thì mẹ sẽ mua tặng con một chiếc điện thoại thông minh. Thằng bé cũng đã nhất trí với tôi là như vậy.

Thế mà, suốt tuần nay, con cứ năn nỉ mẹ mua cho điện thoại mới. Con bảo giờ cả lớp đều có chỉ mỗi mình con là chưa có. Nhiều hôm cô nhắc việc trên nhóm Zalo mà con đâu biết. Các bạn cùng lớp cũng cứ nhắc con xài điện thoại đi để dễ dàng liên lạc với nhau khi cần.

Thực tế, không phải tôi tiếc gì con. Thế nhưng tôi rất sợ mình rơi vào bi kịch giống như gia đình chị đồng nghiệp. Khi con nghiện điện thoại rồi thì chẳng biết làm sao. Chưa kể, còn bao nhiêu nỗi lo khác nữa khi con sử dụng mạng xã hội. Ở lứa tuổi này, con dễ dàng bị cuốn vào những cám dỗ mà không sao lường trước được. Lúc ấy, có ân hận thì cũng muộn màng rồi.

Bản thân tôi đã ngoài 40 tuổi mà vẫn còn nghiện điện thoại đây. Hàng ngày, tôi đã từng tốn không ít thời gian cho những trò vô bổ. Ngày nào tôi cũng lướt Face, mở Zalo xem bạn bè đăng gì rồi vào bình luận và tám chuyện. Nhiều đêm tôi cũng thức tới khuya để chát chít với bạn bè. Do vậy, tôi rất sợ, khi có điện thoại, con khó mà làm chủ được trước vô số những trò chơi hấp dẫn trên mạng. Rồi cuối cùng là xao nhãng đi chuyện học hành.

Sau bao nhiêu đắn đo, tôi vẫn quyết định từ chối việc mua điện thoại mới cho con.

Loát Trần

(Tây Ninh)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.  

Xin trân trọng cảm ơn!