Bạn đọc viết:

Nốt lặng trong buổi họp phụ huynh ngày cuối năm

(Dân trí) - Cô giáo chủ nhiệm tâm sự, rất nhiều bức thư của các con đều có chung tâm trạng: Sợ bị điểm kém, sợ bố mẹ ký bài và chửi mắng. Tôi rất muốn hỏi cô, có bức thư nào mà các con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc không?

Buổi họp phụ huynh tổng kết học kỳ I cho con trai tôi vào dịp nghỉ lễ cuối năm. Tôi đến sớm trước 10 phút, kịp trò chuyện với một chị phụ huynh khác về tình hình học tập, điểm số của các con. Lớp 6, con trai tôi chỉ học cùng 3 bạn cũ lớp 5, lớp toàn bạn mới nên các phụ huynh đa số không quen biết nhau. Có chị kể, con trai chỉ đi học thêm tiếng Anh ở trung tâm, điểm tổng kết các môn cao trừ môn Lý lẹt đẹt. Tôi kể chuyện con trai thi học kỳ có mấy môn điểm kém, nhất là môn Văn nên khá lo lắng cho con. Bởi môn Văn là môn học chủ chốt, là môn thi vào cấp 3 nên con cần cố gắng ngay từ lớp 6.

Buổi họp lúc 8 rưỡi sáng, vắng mặt 8 phụ huynh và kéo dài khoảng 2 tiếng. Cô giáo chủ nhiệm lướt nhanh về thành tích chung của nhà trường. Cô trao đổi với phụ huynh về những vấn đề nóng trong giáo dục dưới hình thức tuyên truyền về bạo lực học đường, quấy rối xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, cách cha mẹ chủ động hướng dẫn con phòng tránh, quan tâm tới những biểu hiện bất thường của con em mình.

Rồi cô giáo chủ nhiệm chia sẻ với phụ huynh toàn lớp một xấp thư dày, các con tâm sự về gia đình mình, cách bố mẹ đối xử với các em. Một em viết rất hài hước mà đượm buồn: "Ở nhà bố mẹ lúc nào cũng chiều em con, mua đồ mới cho em mà không mua cho con, luôn bắt con phải nhường em. Bố mẹ lúc nào cũng nói: Mày là anh mà không nhường nó à? Em thấy bố mẹ không công bằng, em rất buồn".

Một em viết: "Em bị điểm 7, bố mẹ em chửi mắng em rất nhiều. Bố đánh em rất đau, em đã xin lỗi bố nhưng bố vẫn đánh tiếp. Mẹ còn nói, không có đứa con dốt nát như em, em muốn đi đâu thì đi đừng ở nhà này. Em đau khổ, buồn bã và tuyệt vọng lắm. Khi bố mẹ đi làm, em cho quần áo sách vở vào ba lô và định bỏ nhà ra đi nhưng em không biết đi đâu. Mẹ em về thấy thế đã giữ em lại".

Một em viết: "Em sợ nhất là phải đưa bài kiểm tra cô chấm cho bố mẹ ký. Điểm thấp, bố mẹ mắng em rất nhiều, em buồn lắm".

Cô giáo đọc ba bức thư đầy nỗi niềm của các con, phụ huynh ở dưới ồ à lên ngạc nhiên, sửng sốt. Năm con học lớp 5, tôi được nghe cô đọc thư các con viết, lời lẽ hồn nhiên, ngô nghê. Chỉ sau 1 năm, nhận thức của các con lớn hơn hẳn, các con biết bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ của mình thật sâu sắc. Chắc chắn cha mẹ của các em sẽ nhận ngay ra con mình trong lời tâm sự buồn bã ấy. Tôi thấy xót xa khi nhiều bậc cha mẹ coi trọng điểm số quá mức mà đánh chửi con đến mức con lo lắng, sợ hãi và tuyệt vọng. Sau buổi họp phụ huynh, liệu cha mẹ các em có thay đổi suy nghĩ, quan tâm tới các con theo chiều hướng tích cực để các con học hành dễ thở hơn, không coi điểm số thành tích là tất cả?

Cô giáo chủ nhiệm tâm sự, rất nhiều bức thư của các con đều có chung tâm trạng: Sợ bị điểm kém, sợ bố mẹ ký bài và chửi mắng. Tôi rất muốn hỏi cô, có bức thư nào mà các con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc không nhưng rốt cuộc tôi im lặng vì không muốn cô mất công tìm kiếm, khiến cuộc họp phụ huynh kéo dài…

Điều mơ ước lớn nhất mà các con gửi gắm trong những bức thư ngắn ngủi được cô giáo chia sẻ là gì? Tôi nghĩ, đứa trẻ nào cũng mong được cha mẹ thực sự yêu thương, không vì điểm số thành tích mà chửi mắng, đánh đập con, đòi hỏi con vượt quá năng lực con có. Có những đứa trẻ háo hức khoe đạt học sinh giỏi mà bố mẹ vẫn ước Giá mà con lọt tốp 10, tốp 5 của lớp. Có những đứa trẻ đứng đầu lớp thì cha mẹ vẫn ước con đạt giải cấp trường, cấp huyện...

Nhiều khi con có học ra sao vẫn chưa làm cha mẹ hài lòng ghi nhận. Lúc nào cha mẹ cũng nói: Học thế chưa ăn thua gì, phải cố gắng hơn nữa...

Thanh Mai

(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn .

Xin trân trọng cảm ơn!