Kỳ thi tốt nghiệp THPT đáng nhớ của sĩ tử ngồi xe lăn giàu đam mê

Thúy Hằng

(Dân trí) - Nguyễn Văn Tâm được biết đến là một thí sinh đặc biệt của điểm thi tại trường THPT Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TPHCM) khi ngồi trên xe lăn vào phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đáng nhớ của sĩ tử ngồi xe lăn giàu đam mê - 1

Nguyễn Văn Tâm được sinh viên tình nguyện và các chú công an hỗ trợ, giúp đỡ trong những ngày thi vừa qua.

Hành trình chạm đến ước mơ

Tâm là học sinh lớp 12A5 của trường THPT Phan Đăng Lưu. Khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Tâm rất vui vẻ và thoải mái vì đã hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi.

“Bây giờ, thật sự em cảm thấy rất vui, thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, cảm giác như trút được một thứ đó rất lớn trong lòng vậy. Em nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức cho việc học tập và ôn tập kĩ các môn thi thì dù kết quả có ra sao em vẫn cảm thấy vui và tự hào về kết quả ấy”, Tâm nhiệt tình chia sẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đáng nhớ của sĩ tử ngồi xe lăn giàu đam mê - 2

Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT lần này, mong muốn đầu tiên của Tâm là đậu tốt nghiệp THPT để hoàn thành chương trình học tập. Điều Tâm khao khát hơn cả chính là được trở thành sinh viên khoa Công nghệ thông tin của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM.

“Từ nhỏ, em đã luôn mơ một ngày nào đó mình sẽ trở thành kỹ sư trong ngành Công nghệ thông tin. Sau khi hoàn thành chương trình học cấp 2, em thi đậu vào trường THPT Phan Đăng Lưu, thời gian này em bắt đầu tiếp cận và tìm hiểu nhiều hơn về ước mơ của mình.

Em luôn cố gắng học tập và trau dồi thêm kiến thức mỗi ngày để con đường chạm tới ước mơ mỗi ngày được gần hơn” - Tâm tâm sự với ánh mắt sáng lên sự hy vọng và ngọn lửa đam mê.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đáng nhớ của sĩ tử ngồi xe lăn giàu đam mê - 3

Tâm - cậu học trò bị khuyết tật và mồ côi từ nhỏ luôn được mọi người giúp đỡ trong quá trình đến trường và đi thi

Để chạm được đến với ước mơ của mình, Tâm luôn học hỏi mỗi ngày từ có thiết bị được hỗ trợ từ Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ trẻ em quận Gò Vấp và các mạnh thường quân.

Hàng ngày Tâm thường truy cập mạng để tìm hiểu về ngành nghề mình yêu thích. Ngoài ra, Tâm còn tập sáng tạo, tìm hiểu về lập trình và học tập trên các website trên mạng.

Tâm luôn tâm niệm rằng: “Chỉ có chính bản thân mình mới có thể giúp mình và may mắn hay đau khổ là do chính mình lựa chọn”. Vì thế Tâm luôn tự giác trong việc học tập, sinh hoạt hằng ngày mà không để thầy cô trên trường hay cô chú trong Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ trẻ em quận Gò Vấp nhắc nhở.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đáng nhớ của sĩ tử ngồi xe lăn giàu đam mê - 4

“Từ nhỏ, em đã luôn mơ một ngày nào đó mình sẽ trở thành kỹ sư trong ngành Công nghệ thông tin."

Khiếm khuyết thành động lực

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, từ nhỏ Tâm đã sống tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ trẻ em quận Gò Vấp. Tâm luôn khao khát và tự hào vì mình được đi học, đối với em chỉ có học hành mới có thể giúp bản thân trưởng thành và tự tin hơn mỗi ngày.

Hàng ngày Tâm được các thầy cô ở Trung tâm chở đến trường học. Những ngày có giờ học cả ngày, Tâm được trường tạo điều kiện cho nghỉ trưa và ăn trưa tại trường, đến chiều được người ở Trung tâm đến đón về.

Chia sẻ về cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày, Tâm chia sẻ: “Em hiện bị tật ở hai chân nhưng em vẫn có thể tự di chuyển bằng xe lăn, tự lên xuống xe máy. Những ngày không có bài tập nhiều, em tranh thủ phụ giúp các cô ở Trung tâm chăm sóc các em nhỏ cũng kém may mắn như mình.”

Cuộc sống mỗi ngày Tâm đều giữ cho mình tâm trạng vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Tâm luôn nhẹ nhàng và ân cần với mọi người xung quanh.

Khi được thầy giáo hỏi về kết quả thi, Tâm đã trở lời rất chân thành và lễ phép: “Dạ, bài hôm nay em làm tốt thầy ạ!”.

Nhìn thấy các bạn ra khỏi phòng thi vui vẻ và đi về, Tâm cũng cười và vẫy tay chào tạm biệt với các bạn. Hàng ngày, có bài tập nào các bạn cần giúp đỡ hay trao đổi, Tâm đều tranh thủ đến sớm để hỗ trợ và cùng các bạn học tập.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đáng nhớ của sĩ tử ngồi xe lăn giàu đam mê - 5

Tâm luôn được thầy cô trong trường THPT Phan Đăng Lưu quan tâm giúp đỡ

Khi được hỏi làm sao để Tâm luôn có được tâm trạng lạc quan và yêu đời đến vậy, Tâm nhẹ nhàng trở lời: “Cuộc sống này vui hay buồn em nghĩ là do bản thân mình lựa chọn.

Tuy không có ba mẹ như các bạn khác nhưng trong ở Trung tâm, em có các cô chú, các anh chị em. Chúng em luôn xem đây như ngôi nhà lớn của mình và coi nhau như người thân ruột thịt.

Còn về khiếm khuyết của cơ thể, em nghĩ rằng ông trời sẽ không bất công với mình. Em không dễ dàng di chuyển bằng chân như các bạn nhưng em sẽ lấy đó là động lực để phát triển hơn về các bộ phận khác trong cơ thể và trí tuệ của mình”.