Hãy thấu hiểu thầy cô!

(Dân trí) - Hãy nhìn, nghe, thấu hiểu và trân trọng những thầy, cô giáo, những người đang đưa con bạn đến bến bờ tri thức với tấm lòng bao dung thay vì lên án những điều nho nhỏ trên đường con và thầy, cô giáo của con đang đi...

Là người mẹ có con đang theo học Tiểu học, sau khi đọc mấy bài viết gần đây về việc "mớm bài" cho học sinh của giáo viên khi có tiết dự giờ, tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện của cô giáo con tôi.

Vừa được chú Út đón về nhà, chưa kịp mở cổng, con gái tôi đã líu lo: "Mẹ ơi, hôm nay con được cô khen" với vẻ mặt rất hớn hở. Để không dập tắt niềm hân hoan của con trẻ, tôi vừa tìm chìa khóa nhà, vừa động viên con kể chuyện...

“Hôm nay lớp con có các thầy, cô ở trường khác đến dạy đó mẹ. Bạn Tài hôm nay không trả lời được câu hỏi toán của cô nhưng con trả lời được nên cô khen con”. Tôi hỏi: “Bài toán đó khó hả con?”, cô bé đáp vội: “Không khó lắm đâu mẹ nhưng tại Tài không biết mà cũng giơ tay phát biểu mẹ ạ”. Dường như đọc được sự thắc mắc trong mắt tôi nên con gái nói tiếp: “Cô giáo con dặn ai không giơ tay phát biểu trong lúc dự giờ sẽ bị "ăn đập" nên cả lớp đều phải giơ tay dù biết hay không”.

Đầu năm họp phụ huynh, cô giáo tuyên bố: "Tôi sẽ dùng hình phạt nghiêm khắc với các bé, bao gồm đánh đòn nếu các bé hư. Phụ huynh nào không đồng tình thì ngay bây giờ có thể xin đăng ký chuyển lớp cho con". Tôi khẽ đưa mắt nhìn các phụ huynh khác xem phản ứng thế nào, lòng cũng thầm lo cho cô con gái bé bỏng, ưa nghịch phá mới vừa rời trường mầm non. Tất cả đều im lặng như ngầm đồng ý với cô, buổi họp phụ huynh đầu năm nhanh chóng kết thúc.

Một tuần sau khai giảng, đứa cháu con người họ hàng học cùng lớp con gái tôi về mách: “Hôm nay chị Bảo bị cô đuổi ra khỏi lớp vì không tập trung, phải đứng ngoài cửa nhìn vào các bạn đang học cho đến lúc ra chơi”. Nhìn mặt con gái buồn xo, thật tội nghiệp.

1 tháng sau đó, khi tôi đón con tại trường, cô bé nước mắt lưng tròng, nấc mãi không thôi. Hỏi ra mới biết bị cô đánh vì tội để mực vấy lên tường sau chỗ ngồi. Con nức nở là không có làm việc đó, các anh chị lớp khác làm. Tôi bấm bụng cho qua vì đang đứng trong sân trường nhưng lòng trĩu nặng vì cô giáo đã dùng thước, bắt đứa trẻ mới 6 tuổi gập tay lại để đánh vào cùi chỏ - điều mà suốt 12 năm đi học, tôi chưa từng thấy thầy, cô nào đánh như thế.

Tối, khi con đã say giấc, hai vợ chồng ngồi nhìn con ngủ mà xót xa. Định bụng mai sẽ lên gặp cô giáo, sẽ nói rõ ràng sự không hài lòng của mình về cách phạt của cô với con gái, nhưng rồi chợt nhớ đến thỏa thuận từ đầu năm học, lại dằn lòng: chuyện con trẻ, rồi sẽ qua, có đòn roi, mới nên người. Cô giáo phải quản gần 50 học sinh, phải kỷ luật như thế mới được.

Tổng kết học kỳ I, con đạt học sinh được khen thưởng, nhìn con hân hoan chờ nhận phần thưởng cho sự cố gắng suốt học kỳ, nhìn cô giáo tự hào dắt học sinh nhận thưởng, lòng chợt bùi ngùi: có thành quả nào mà không đánh đổi sự gian khổ; có quả ngọt nào mà không cần bàn tay chăm bón.

Hãy nhìn, nghe, thấu hiểu và trân trọng những thầy, cô giáo, những người đang đưa con bạn đến bến bờ tri thức với tấm lòng bao dung thay vì lên án những điều nho nhỏ trên đường con và thầy, cô giáo của con đang đi...

Nguyễn Vân

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn  . Xin trân trọng cảm ơn!