Hạ nhục con: "Thuốc đắng" không dã được tật

(Dân trí) - “Dạy con như thế nào cho đúng?” là nỗi trăn trở thường trực của các bậc cha mẹ. Hạnh phúc là khi có những đứa con ngoan ngoãn, vâng lời. Và thật sự khổ tâm khi có con “hư thân mất nết”. Nhưng nói vậy không có nghĩa là chúng ta đồng tình mọi phương pháp giáo dục con.

Bên cạnh những phụ huynh luôn quan tâm, yêu thương, giáo dục con bằng nhiều phương pháp tích cực thì cũng không ít người sử dụng lời nói nặng, roi vọt để đưa con vào khuôn khổ. Và một số ông bố bà mẹ luôn nêu cao khẩu hiệu “Thuốc đắng dã tật” lại sử dụng phương án “bêu xấu” con trước bàn dân thiên hạ bằng cách bắt con quì trước cửa nhà, thậm chí là bắt con trần truồng.

Chúng ta nói nhiều đến sự nguy hại của đòn roi đến thân thể và đặc biệt là tinh thần của con trẻ. Những dư chấn tâm lí, những nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi, những nỗi hận thù, trầm cảm, tư tưởng tìm đến cái chết và thậm chí là “mầm” bạo lực bị di truyền, tiếp nối cho thế hệ sau. Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta bất lực trước con, trong lúc “cả giận mất khôn”, chúng ta buộc phải nhờ đến cây roi để đưa con vào nề nếp. Nhưng không bao giờ được lạm dụng roi vọt!

Vậy mà, một câu chuyện buồn trong cách dạy con vừa mới xoáy sâu vào nỗi đau do đòn roi gây ra. Trưa ngày 11/4, cảnh một đứa trẻ bị mẹ bắt trần truồng, mếu máo đi lại trên đường tàu Trần Nguyên Hãn (TP Hải Phòng) đã đập vào mắt người đi đường. Một người mẹ vừa cầm roi vừa mắng, vừa quất vào cậu bé.

Lí do được người mẹ đưa ra là do đứa trẻ nhiều lần trộm tiền trong nhà để "nướng" vào game online. Và thêm 500 nghìn trộm ngày hôm ấy là một “giọt nước tràn li” để con “biết xấu hổ mà chừa thói xấu”.

Rơi vào hoàn cảnh những gia đình có con nghiện game mới thấy hết nỗi khổ tâm của bố mẹ khi con sa đà, mù quáng lao vào chơi như con thiêu thân. Nhưng cách hành xử ấy của người mẹ không thể khiến chúng ta đồng tình. Nói trắng ra, người mẹ ấy đã hạ nhục nhân cách con một cách trầm trọng. Yêu thương con, muốn uốn nắn con, muốn triệt để kéo con ra khỏi các thói xấu sẽ có rất nhiều cách, đâu thể nào bắt con trần truồng giữa đường như thế!

Vả lại, mọi việc đều diễn biến theo một quá trình, có khai sinh, có phát triển, có đỉnh điểm… Việc một đứa trẻ nghiện game, trộm tiền nhiều lần phải chăng đã có sự tiếp tay của những phụ huynh vô tâm trong cách yêu thương, quan tâm, giáo dục con?

Điều đáng nói là cậu bé trong bức hình đã 12 tuổi và đang là một học sinh trường THCS. Cái lứa tuổi “dậy thì nổi loạn” ấy đang có nhiều biến động tâm sinh lí phức tạp, với sự khủng hoảng trầm trọng việc định hình nhân cách. Mọi sự tác động thô bạo, dù nhỏ, đến các con đều có thể để lại những hậu họa khôn lường và lắm khi khiến chúng ta ân hận, dạy dứt suốt cả cuộc đời…

“Liều thuốc” người mẹ kê đơn cho con khá nặng. Và tôi chỉ sợ nó không “dã tật” mà chỉ “thêm tật” thì nguy biết bao!

Ngọc Hùng