Đôi nạng theo em tới trường thi

(Dân trí)-Trong buổi làm thủ tục dự thi sáng nay tại ĐH Bách khoa Hà Nội, mọi người hối hả nhưng ai cũng chú ý tới những bước chân nhọc nhằn của thí sinh Lê Thị Loan. Sinh ra đã mang dị tật, trải qua 4 lần phẫu thuật, em vẫn không thể tự đi bằng đôi chân mình.

Em Lê Thị Loan sinh năm 1995, quê ở Đại Nghĩa (Mỹ Đức, Hà Nội), vừa tốt nghiệp Trường THPT Mỹ Đức A. Năm nay, Loan dự thi ngành Công nghệ thông tin Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.  

Bị dị tật bẩm sinh, lúc lớn lên nhìn các bạn cắp sách tới trường, Loan nhất định đòi mẹ cho được đi học như các bạn. Và kể từ đó, đôi nạng theo em đến trường...

Thí sinh Lê Thị Loan cùng đôi nạng xây ước mơ.
Thí sinh Lê Thị Loan cùng đôi nạng xây ước mơ.

Nhà có hai mẹ con, bao nhiêu chật vật khó khăn trong cuộc sống nhưng với tấm lòng của người mẹ hết mực thương con, cô Lê Thị Thuyên - mẹ của em Loan đã quyết tâm cho con đi học bằng mọi cách.

Mỗi ngày đến trường là bao khó khăn mà Loan phải đối mặt, nhiều lúc em đã muốn từ bỏ ước mơ… Nhưng nghĩ đến mẹ, đến những động viên, giúp đỡ của thầy cô và bạn bè và từ chính nghị lực vượt khó của mình, Loan vẫn lê từng bước chân theo đuổi ước mơ, chắp cánh cho ước mơ.

Mẹ luôn sát cánh bên con.
Mẹ luôn sát cánh bên con.

Trao đổi cùng chúng tôi, cô Thuyên cho biết: “Ngày trước khi mang thai con, cuộc sống lăn lộn sớm hôm một mình, lao công để có tiền sinh và nuôi con, tôi bị ốm. Một thân một mình thấy bị cảm ốm, tôi sợ ảnh hưởng sức khỏe, không ai chăm sóc lại khổ con nên mua thuốc về uống. Cuối cùng lại không may, con sinh ra đã chịu ảnh hưởng từ những viên thuốc chữa cảm cúm của tôi. Giờ tôi chỉ biết rớt nước mắt nhìn con bước đi”...

Khi được hỏi về ước mơ của mình, Loan nói: “Cuộc sống luôn thử thách con người, con người sống phải có ý thức và nghị lực. Phải vượt lên chính bản thân mình để làm điều có ích cho xã hội - câu nói mà em nghe được trong một lần xem ti-vi nói về những người khuyết tật đã là động lực giúp em quyết tâm hơn. Em sẽ cố gắng thi thật tốt, để có cơ hội trở thành kỹ sư Công nghệ thông tin theo đúng ngành nghề mà em đã lựa chọn. Em có công việc ổn định thì mẹ sẽ bớt khổ vì em...".

Đỗ Luyến