Bạn đọc viết:

Con không thích mẹ chụp ảnh đăng Facebook

(Dân trí) - Hồi con bé, tôi mở Facebook khoe con rằng bức hình của con được cả trăm like, và con hí hửng cười toe toét. Nhưng rồi tụi trẻ càng ngày càng không thích và phản ứng ngay lập tức khi tôi chụp ảnh.

Tôi cũng giống như nhiều phụ huynh thời nay, thích ghi lại nhật ký ảnh cho con. Đó là những khoảnh khắc đời thường khi con học tập, làm việc nhà, chơi thể thao và đi du lịch. Rồi những bài viết ngô nghê mắc lỗi chính tả, gạch xóa lung tung. Tôi lưu trong điện thoại, rảnh thì mở xem lại. Không chỉ xem một mình, tôi sẽ “giật tút” câu like trên Facebook những bức ảnh dễ thương, dễ ghét của các con và hào hứng trả lời hàng loạt bình luận của bạn bè. Hồi con bé, tôi mở Facebook khoe con rằng bức hình, bài viết của con được cả trăm like, hàng chục lời khen và con hí hửng cười toe toét.

Những lần dẫn bọn trẻ đi chơi cánh đồng, đạp xe thể dục mùa hè quanh làng, tôi cũng nói bọn trẻ tạo dáng chụp ảnh. Lũ trẻ cười nói rôm rả, thi nhau tạo kiểu ngộ nghĩnh và làm theo đúng ý tôi. Bởi vì để chụp một bức ảnh câu like đâu dễ, tôi phải loay hoay lựa cảnh, chọn ánh sáng, bao quát góc chụp đủ cả bọn trẻ.

Nhưng rồi sự thích thú của lũ trẻ vơi đi nhanh chóng, chúng không thích bị chỉnh dáng người, gương mặt, điệu bộ nữa. Lũ trẻ chỉ muốn chơi đùa, chạy nhảy tự do thoải mái, không thích bị chụp ảnh. Tôi rất muốn ghi lại những bức ảnh đẹp đẽ giữ làm kỉ niệm cho các con và lũ trẻ xung quanh. Tôi hình dung mấy năm sau, các con lớn lên xem lại ảnh mình hồi nhỏ nghịch ngợm, vui chơi sẽ thích lắm.

Nhưng lũ trẻ càng ngày càng không thích và phản ứng ngay lập tức khi tôi chụp ảnh. Trò chơi tôi bày cho lũ trẻ, tôi mải mê dõi theo những khoảnh khắc đẹp nhất của con và chụp, chụp ngẫu hứng chứ không bắt con tạo dáng, tạo kiểu nữa. Có lần mải đi theo bọn trẻ con chụp ảnh ngoài cánh đồng làng, tôi tiến lùi bấm máy lội cả xuống bùn mương khiến lũ trẻ rộ lên cười. Các bạn lớn gãi đầu gãi tai nói: “Cô chụp ảnh đừng đăng Facebook nhé, cháu xấu lắm”. Tôi không ngớt lời khen lũ trẻ lên hình “cực ngầu cực chất” thì lũ trẻ vẫn một mực không thích. Thế nhưng chỉ đến chiều tối, khi rảnh là tôi lại lựa đăng ngay ảnh lũ trẻ đi chơi để khoe khoang với bạn bè.

Trẻ con có quyền riêng tư và bố mẹ khi đăng ảnh con phải hỏi ý kiến các con. Tôi biết rõ điều này nhưng vẫn theo ý nghĩ đơn giản: Ảnh các con và bạn bè, toàn ảnh đẹp và nhiều kỉ niệm nên nhất định phải đăng lên Facebook. Cuối năm ngoái, tôi dẫn các con và mấy bạn cùng lớp chơi thân đi ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản ở phố đi bộ Hồ Gươm, tôi nói lũ trẻ chụp ảnh nhưng con tôi kiên quyết phản đối. Tôi nói mấy lần thì con cũng phải đứng vào hàng ngũ tạo dáng nhưng mặt mũi sưng sỉa, mắt cụp xuống đất vì bị mẹ ép. Ngay cả con gái út cũng lắc đầu từ chối chụp ảnh, không thèm công xá mẹ trả. Tôi từng dụ con gái chụp ảnh bằng cách trả công cho con một nghìn nuôi lợn nhựa. Ngày đi chơi hôm ấy, tôi cũng bấm được 10 kiểu ảnh khi lũ trẻ mải chơi không để ý mẹ chụp.

“Con không thích mẹ chụp ảnh”, câu nói ấy vẫn vang lên mỗi khi tôi định cầm điện thoại chụp con. Dịp Tết, trường con tổ chức hội chợ quê, tôi tới xem gian hàng của các lớp, có nhiều hoạt động ý nghĩa nên tôi chụp cả loạt ảnh. Mấy bạn học sinh cấp 2 nhìn tôi e dè, một số bạn xua tay nói: “Cô ơi, cô đừng chụp ảnh chúng cháu, cháu sợ bị đăng ảnh lên Facebook lắm”…

Tôi cần phải thay đổi suy nghĩ của mình và tôn trọng ý muốn của các con. Rõ ràng là lũ trẻ không thích bị bố mẹ chụp ảnh, đăng bài trên mạng xã hội dù với mục đích tốt đẹp. Thay vì tốn công sức năn nỉ, ép con chụp ảnh theo ý bố mẹ thì tôi quyết định dành thời gian học và chơi cùng con nhiều hơn, chất lượng hơn thay vì tung ảnh con lên Facebook. Các con cảm thấy tự nhiên và thoải mái hơn rất nhiều khi mẹ quên chụp ảnh!

Thanh Mai

(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.  

Xin trân trọng cảm ơn!