Bạn đọc viết:

Con học lớp 1, có gì mà lo?

(Dân trí) - Trẻ con học lớp 1 trở thành chủ đề tranh luận sôi sục trên nhiều diễn đàn mạng. Phụ huynh đăng “tút” trên Facebook tìm thầy cô, mọi người mách nhau chỗ này, chỗ kia thầy cô luyện chữ đẹp, là giáo viên giỏi cấp huyện, có kinh nghiệm mười mấy năm đứng lớp 1, học sinh vào tay thầy cô đều viết chữ đẹp như in.

Thậm chí những cô giáo lớp 1 có tên tuổi, không cần quảng cáo mà phụ huynh ào ào đến đăng ký xin cho con học thêm ngay từ đầu tháng 6, ai chậm chân cô còn không nhận học sinh vì lớp đông quá.

Nỗi lo con vào lớp 1 không bằng bạn bè khiến ông bà, bố mẹ suốt ngày đôn đáo, giục giã các con luyện viết, luyện đọc, luyện làm toán. Ngay từ lớp lớn mầm non, các cô dạy con thuộc lòng bảng chữ cái, bảng số, học ghép âm ghép vần và tập tô chữ, viết chữ trơn trên giấy ô li. Sự chuẩn bị tích cực này không làm vơi bớt nỗi lo con vào lớp 1. Bố mẹ chỉ cảm thấy yên tâm khi gửi con đi học thêm các cô giáo dạy lớp 1 có tiếng tăm, kinh nghiệm.

Cô bạn đồng nghiệp kể chuyện, con bạn đi học thêm tháng 6, tuần 4 buổi, học phí 50 ngàn đồng/buổi học 2 tiếng. Sang tháng 7, con học rút đi tuần 2 buổi. Tôi mượn vở con xem, chữ bé viết sạch sẽ và tương đối đẹp. Bạn kể, con đầu học lớp 1 mới căng, đi học thêm về vẫn chưa được nghỉ, bà sốt sắng kèm cháu học cả buổi tối làm cháu kêu oai oái. Giờ là con thứ hai, bố mẹ có kinh nghiệm nên dễ tính hơn nhiều, không ốp con nhiều, chỉ cần con làm hết bài cô giao về nhà, xấu đẹp gì cũng kệ.

Con học lớp 1, có gì mà lo? Nếu lỡ hỏi như vậy, các phụ huynh sẽ tuôn trào nỗi niềm tâm sự: lo con học đuối, con chán học, bạn bè chê cười, cô giáo trù úm. Ai cũng ám ảnh những chuyện kinh khủng khi con học tiểu học mà báo chí đưa tin: các con bị thầy cô đánh, tát, bắt uống nước giẻ lau, làm bài thi chậm bị cô giám thị vụt tới tấp vào người, nhẹ nhất thì ngày nào cũng nghe cô phản ánh, chê bai con này kia, thật không sao chịu đựng nổi…

Tôi nhớ đến chị hàng xóm gần nhà, khi đứa con đầu học lớp 1, tối nào cũng nghe tiếng chị quát thét, mắng con xối xả và tiếng đứa con chị khóc nức nở. Chị cho con học thêm nhà cô cả ngày chủ nhật, cô kèm mấy tháng mà chữ con vẫn nguệch ngoạc, chị than thở: “Tốn tiền, mất công đưa đón mà chẳng ăn thua, con dốt vẫn hoàn dốt”.

Tôi góp ý với chị, năng lực học của con chỉ đạt ngưỡng ấy, chị chịu khó cùng học với con, đừng mắng con nhiều mà hãy động viên khi con tiến bộ, dù tiến bộ của con rất chậm, làm sao có thể so sánh trông ngang trông dọc con với những đứa trẻ cùng lứa khác. Mấy năm trôi qua, năm nay con trai chị vào lớp 1. Chị xác định tâm lý thoải mái, con biết viết hết các chữ dù chưa đều đẹp, chị giao con viết mỗi tối 1 trang, chữ nào khó có ghép vần thì nửa trang là cho con nghỉ. Con chị tối nào cũng được chạy ra ngoài chơi cùng các bạn, cười đùa, chạy nhảy vui vẻ.

Con vào lớp 1, bố mẹ còn lo con bị phân biệt đối xử. Nhiều phụ huynh to nhỏ với nhau, chuyện con học lớp 1 có lớp VIP, lớp thường, chuyện chạy lớp, chạy cô tồn tại từ nhiều năm nay. Làm sao phụ huynh lại thấp thỏm quá nhiều mối lo không đáng có như vậy? Tôi có 2 con đã qua lớp 1, tôi luôn để con tự vào lớp do nhà trường sắp xếp. Con trai đầu may mắn học cô giáo có kinh nghiệm gần 30 năm dạy lớp 1, nhưng tôi vẫn phải dành thời gian kèm con rất nhiều vì con quá nghịch ngợm.

Con gái út học lớp 1 với cô giáo trẻ măng, mẹ cũng vẫn học với con mỗi tối. Lớp trường công có sĩ số 50 học sinh, một cô giáo đứng lớp dù cô dạy giỏi cỡ nào cũng không đủ sức dạy dỗ tỉ mỉ từng con và bạn nào vào học lớp cô giỏi cũng xuất sắc, cũng đọc thông viết thạo, viết chữ đẹp, làm toán nhanh. Có những bạn học lớp thường nhưng cô chủ nhiệm nhẹ nhàng, luôn khen ngợi động viên các con thì con rất ham học và tiến bộ rõ rệt…

Con học lớp 1, biết bao bỡ ngỡ, rụt rè với trường lớp, thầy cô, bạn bè, sách vở. Bố mẹ nào cũng mong ngóng bông hoa cô khen tặng với hy vọng chớm nở, mong con chăm ngoan, học giỏi. Làm sao quên được gương mặt sung sướng của con khi cầm vở chạy tới khoe với ông bà, bố mẹ điểm cao? Làm sao không rầu rĩ, buồn bã khi con đi học về, bố mẹ giở vở kiểm tra chỉ thấy cô gạch đỏ vở, cô phê bình, nhắc nhở?

Tôi cũng từng mắng chửi, đánh con khi con học lớp 1 mà chữ viết không đẹp, tập đọc ngắc ngứ, toán cộng trừ sai tứ tung. Nhưng càng học cùng con, tôi càng nhận thấy,chỉ cần bố mẹ khen ngợi động viên thì con rất vui thích, giờ học buổi tối nhẹ nhàng mà thú vị. Tôi hào phóng tặng con rất nhiều điểm 9, 10 trong vở luyện tập ở nhà ngày cuối tuần, điểm ảo này khiến con tự tin rằng, nhất định con học tốt và đúng là con học tốt hơn hẳn, ở lớp bạo dạn giơ tay phát biểu. 

Chỉ cần bố mẹ không tạo áp lực, tôi tin các con vào lớp 1 sẽ có thật nhiều niềm vui!

Thanh Mai

(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.

Xin trân trọng cảm ơn!