Cổ tích bên dòng Hàm Luông

Trong bóng chiều nhập nhoạng trên con đường đất bên dòng Hàm Luông, người đàn ông cao tuổi, gầy gò, chỉ còn một mắt, cụt một chân, mất một tay nhưng miệng luôn nở nụ cười hồn hậu, cứ “dạ dạ”, “yên tâm” và nhiệt tình đưa tôi ra tận đường cái...

...Tham gia cách mạng khi mới 14 - 15 tuổi làm gác đường, nấu nướng cho cán bộ, bị thương tật tới 83%, nay sống cô độc, nhưng suốt hơn 30 năm qua, ông vẫn miệt mài giúp đỡ cho học sinh nghèo có điều kiện đến lớp, theo học lên cao, có công ăn việc làm ổn định. Đó là bác Lê Văn Ý, thường gọi là Tám Ý, 76 tuổi, ở xã Sơn Đông (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).

Đang bon bon chạy xe trên đường nhựa êm ái nối Bến Tre - Vĩnh Long, khi rẽ vào con đường nhựa trong xã nhỏ hẹp, đi mãi vài cây số mà chưa tới tôi đã hơi... ngần ngại. Vậy mà đến khu ấp bác Tám Ý ở thì lại hết đường nhựa, toàn đường đất gồ ghề, lổn nhổn gạch, chỉ vừa đủ hai xe máy tránh nhau, một bên là kênh, mương, nhìn thôi đã ngán ngẩm. Hỏi mãi rồi cũng tới được nhà bác cạnh bến đò cây Sắn, bờ sông Hàm Luông. Khi thấy căn nhà tình nghĩa mà địa phương xây cho bác lọt thỏm giữa khu vườn, khác hẳn hình dung trước đó, tôi lại ái ngại. Bước vào nhà cảm giác nghẹn ngào xâm chiếm. Trong nhà chỉ có bộ bàn ghế và chiếc giường đơn. Ngoài hiên có bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bác Tám Ý bên căn chòi từng ở khi xưa
Bác Tám Ý bên căn chòi từng ở khi xưa.

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, mấy anh chị em lần hồi nuôi nhau, học hành chẳng đâu vào đâu. Hồi kháng chiến chống thực dân Pháp, cậu bé Ý mới 14 - 15 tuổi, làm giao liên, nấu ăn cho cán bộ, rồi chống đế quốc Mỹ, bị thương tật nặng mất một tay, một chân, một mắt. Nhiều người mai mối, nhưng bác Tám e ngại lấy về chỉ làm khổ người khác, nên quyết định sống độc thân.

Thấy trong ấp có mấy học sinh ham học nhưng nhà quá nghèo, không một tấc đất, phải bỏ học, đi làm thuê, làm mướn, bác động viên gắng đi học tiếp, mọi việc đã có bác cáng đáng. Bác Tám kể: “Tôi vẫn nhớ hình ảnh Bác Hồ trong một cuộc họp hồi năm 1954, khi ấy tôi là tạp vụ. Bác dạy phải chống: giặc ngoại xâm, giặc đói và giặc dốt. Giờ, dù bệnh tật thế này, nhưng tôi luôn nhớ và làm theo Bác, giúp các cháu gắng học nên người. Tôi bảo chúng: đời ông Tám không được đi học nên mới chịu dốt, nay các cháu được đến trường thì phải chăm học”.

Lập bàn thờ Bác Hồ ở ngoài hiên khi nhận nhà tình nghĩa vào năm 2010, bởi “là người sống sót trong chiến tranh, còn sống là chiến sĩ Cụ Hồ, chết là liệt sĩ của Cụ Hồ”; buổi chiều hằng ngày, bác Tám vẫn hương khói, lễ Tết thì có thêm bánh, hoa trái. “Tôi luôn khấn nguyện Bác và vong linh ông bà tổ tiên, đồng đội chiến sĩ ở khu vực xã Sơn Đông rằng: quý vị đã quên cả mạng sống của mình, đất nước nay thống nhất, nguyện cầu cho mọi người yên vui ở thế giới bên kia, để cùng nhìn đất nước Việt Nam hòa bình, tươi đẹp như lời Bác Hồ chúc Tết Xuân 1969 qua đài phát thanh: thắng giặc Mỹ ta xây dựng đất nước to đẹp hơn”.

Giúp người nghèo khó cũng phải tìm cách. Tôi thường nói với họ, khó khăn chỉ là nhất thời, ráng cho con đi học, chứ khi có cơm ăn rồi thì con đâu còn đi học được nữa”, bác Tám kể. Khi họ lý sự tiếp rằng: “người ta xách thùng để lượm lúa chứ đâu xách thùng lượm chữ”, tôi lại ân cần bảo: “thời nay đòi hỏi trình độ, văn hóa, muốn có lúa thì phải đi học”.
Tiền hoa lợi từ ruộng vườn, từ trợ cấp thương binh bác Tám dồn cho các em. Một em được bác giúp đỡ, rồi hai em, và dần dần đông hơn. Nhiều người bảo bác bị “điên”, vì có tiền không lo cho mình, lại lo chuyện thiên hạ. Anh chị em trong gia đình cũng phản đối, gây nhiều phiền toái. Mãi rồi không chịu nổi, bác để lại toàn bộ mấy công đất hương hỏa với hàng trăm gốc cây cảnh - mà thời điểm đầu những năm 1990, có một số người đã trả giá tới hàng cây vàng - để ra đi với một bộ quần áo. Nhắc đến chuyện này, bác cười rổn rảng: “mấy ông anh, bà chị cũng nghĩ lại, xin lỗi tôi rồi. Trước đây khi tham gia cách mạng đã giơ cánh tay lên thề chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, nay mình còn thở thì chẳng lẽ buông xuôi? Trong chiến tranh phải hết lòng chiến đấu, còn thời bình phải làm việc có ích cho xã hội”.
 
Cắm căn lều bên bờ sông Hàm Luông, gần bến đò cây Sắn, bác vẫn trích tiền đi làm thuê, tiền trợ cấp thương binh để hỗ trợ trẻ em nghèo, “miễn sao tụi nhỏ không phải bỏ học”. Đầu năm học mới, bọn trẻ nhập học đồng loạt nên tốn kém lắm, nhiều khi lương thương binh và trợ cấp chưa về, bác phải đi vay mượn. Có lúc nợ gần 10 triệu đồng vay nóng của láng giềng để đóng học cho bọn trẻ, bác bảo: khi mất sẽ hiến xác cho khoa học, tiền mai táng phí đủ trả cho mọi người.

Nhớ lại thuở ban đầu lo cho các em đi học, bác khoe: “Lúc đầu tôi nuôi tám tờ vé số, trúng năm tờ”. Thấy tôi ngước mắt ngạc nhiên, bác cười ha hả, bảo: “đó là tám em học sinh thì năm em tốt nghiệp cấp ba, coi như tôi trúng lô nhỏ, trúng lô lớn là hai cháu Long và Ẩn đỗ đại học, còn trúng giải độc đắc là cháu Nguyễn Văn Tài, nghe lời khuyên của tôi đã ở lại làm giảng viên ĐH Cần Thơ, được du học thạc sĩ ở Hàn Quốc, ở vị trí đó vài chục năm thì đào tạo bao nhiêu sinh viên giỏi cho đời”.

Anh Bùi Minh Long, gia đình khó khăn, tính bỏ học, được bác Tám động viên đã tiếp tục tới trường, sau tốt nghiệp đại học và hiện làm trưởng chi nhánh Ngân hàng Việt Á tại khu vực Dĩ An (Bình Dương), kể: Cậu Tám như cha nuôi, công ơn cậu tôi luôn khắc cốt ghi tâm. Ông Trương Thanh Cảnh, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Hương Mỹ (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) vẫn nức nở khen: “sao thời buổi này vẫn còn một con người hồn hậu như thế, tốt như thế!”.

Đã có hàng chục học sinh nghèo trong xã Sơn Đông và các xã lân cận được bác hỗ trợ tới trường. Có người ào tới xin bác nhận hỗ trợ nhiều khi chỉ để lấy tiếng, lấy may cho con cháu mình để đỗ đạt cao. Tới khi chính quyền huyện biết được nghĩa cử của bác, tạo điều kiện xây nhà tình nghĩa nhưng bác từ chối, bởi “chỉ sống một mình, không cần thiết, trong khi có nhiều gia đình chính sách khác cần hơn”. Chính quyền huyện, xã phải vận động tới lần thứ ba bác mới chịu nhận.

Bác khoe, năm 2014 có hai cháu được bác hỗ trợ đỗ đại học là Nguyễn Thị Ngọc Ngân và Phạm Thị Ngọc Hân. Bác vẫn nhớ vanh vách tên học sinh nào, học ở đâu, gia cảnh ra sao mà không cần sổ sách. Bác Tám hỗ trợ 20 em, trong đó hai em học lớp 10, hai em học đại học, còn lại là các em học mẫu giáo, cấp 1 và cấp 2. Bác thật thà kể: Nhiều khi tôi sợ chia không đủ, vì nay chỉ còn tiền thương binh và tiền người có công với cách mạng được gần sáu triệu đồng. Nhu cầu của tôi chỉ ngày hai bữa, mỗi bữa hai bát đồ ăn thì kho trứng vịt, hay luộc trứng vịt dầm nước mắm chấm rau trong vườn nhà là xong. Năm 2013, đi Hà Nội tham gia đại hội tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc, trong nhà không còn bộ quần áo mới nào tươm tất, nghe các cháu kể thì đoàn Bến Tre may thêm cho hai bộ đồ mới - chuyện này bác cũng không giấu, rồi bảo: “Anh đừng cười nghe. Tôi lo cho mấy chục cháu như vậy thì đâu còn dư dả mà lo cho mình”. Được nghe bác kể bằng giọng điệu chân thật và hào hứng, có lẽ sẽ khiến người ta cảm động chứ không phải cảm giác “chịu trận” đang nghe kể công.

Và mới đây, căn nhà nhỏ của bác Tám lại trở thành cầu nối để những cuốn sách hay mà bác được một số bạn trẻ ở xa tặng, như: Khuyến học, Đi dọc dòng sông Phật giáo, Tuổi thơ dữ dội... đến với nhiều học sinh, giáo viên, người dân trong xóm ấp...
 
Tôi bảo chúng: đời ông Tám không được đi học nên mới chịu dốt, nay các cháu được đến trường thì phải chăm học.
 
Cắm căn lều bên bờ sông Hàm Luông, gần bến đò cây Sắn, bác vẫn trích tiền đi làm thuê, tiền trợ cấp thương binh để hỗ trợ trẻ em nghèo, “miễn sao tụi nhỏ không phải bỏ học”.
 
Theo Trần Thiện
Báo Nhân Dân