Cô giáo than thở: Khi học sinh giỏi vẫn ỉ ôi xin điểm

(Dân trí) - Một đồng nghiệp của tôi từng ca thán rằng cuối năm học là mùa xin điểm. Muôn kiểu xin điểm từ học sinh, phụ huynh và giáo viên là muôn mặt tiêu cực khiến căn bệnh thành tích trong giáo dục ngày càng khó chữa.

Báo chí thường đề cập đến việc sửa điểm, nâng điểm, “gieo sạ” điểm số trong nhà trường nhằm đạt chỉ tiêu đăng ký đầu năm. Báo chí cũng từng vạch trần hệ lụy khôn lường của việc sửa điểm để học sinh hoàn thành chương trình, có học bạ đẹp, đủ điều kiện xét tuyển vào các trường tốp trên…

Có những trường hợp đã sớm “ra dấu” từ phụ huynh, được chủ nhiệm “đánh dấu” nhờ vả. Nhưng đa phần bắt đầu rục rịch xin điểm từ khi điểm thi được công bố, điểm trung bình được cập nhật. Nhiều nhất vẫn là những em học sinh có điểm cận giỏi, khá, trung bình thường được giáo viên chủ nhiệm chủ động gặp gỡ giáo viên bộ môn để xin điểm.

Là một giáo viên, hẳn là ai cũng đã từng đối diện với những lần nhờ vả “xem lại điểm của em ấy giúp anh/chị”. Khi thì học sinh thiếu phẩy lẻ để đạt danh hiệu Khá, Giỏi, khi học sinh thiếu chút xíu nữa là đủ điểm trung bình, lúc khác lại cần điểm bộ môn cao để đẩy phẩy tổng kết nhất trường nhằm xét danh hiệu học sinh toàn diện.

Ngạc nhiên hơn cả là có lần tôi được nhờ cậy nâng điểm cho một học sinh mà khi xem xét điểm số thì em ấy đã đạt 8,1 môn Ngữ văn. Đó là cậu lớp trưởng có sức học khá, ý thức học tập tốt. Kiến thức bộ môn được em nắm rất chắc, cách hành văn trôi chảy cùng chữ viết tròn trịa nên việc đạt điểm giỏi môn Văn là điều dễ hiểu.

Nhưng lạ là mẹ em cũng là một đồng nghiệp cùng trường với tôi lại nhắn tin cho tôi đề nghị nâng điểm cho con trai mình. Và tôi thật sự bất ngờ trước lí do xin điểm của mẹ em: điểm trung bình học kỳ một môn Văn của em đạt 8,3, giờ rớt xuống 8,1 thấp hơn nên “sợ bạn bè cười”. Hóa ra, học sinh giỏi cũng ỉ ôi xin điểm…

Sau một lời nhờ vả là một con điểm bị sửa kéo theo học lực của một cá nhân thay đổi, thành tích của một lớp học được cải thiện. Chính vì lẽ đó mà cứ mỗi dịp cuối năm lại xôn xao chuyện điểm số và càng lớp cuối cấp lại càng chộn rộn xin điểm.

Có những người thầy nghiêm khắc kiên quyết chối từ lời nhờ vả của giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh. Nhưng cũng có một vài giáo viên xiêu lòng, dễ dãi trong “xin - cho” nên nhanh chóng sửa điểm. Như một đồng nghiệp của tôi từng nói: “Điểm số trong tay, có mất mát gì đâu mà không sửa?”, “Nghĩ đi nghĩ lại thì được vẫn nhiều hơn mất mà”…

Cái “được” theo điểm nhìn của người đó chính là giúp trò đạt được danh hiệu Khá, Giỏi sau một năm học phấn đấu, giúp trò lên lớp an toàn khỏi vướng vào ôn tập thi lại trong hè. Cái “được” ở đây còn là được lòng của giáo viên chủ nhiệm và được tiếng với phụ huynh học sinh ư?

Vậy còn sự ngộ nhận của học sinh về năng lực của bản thân, sự hoang mang của phụ huynh về sức học thật của con, sự trăn trở của những người thầy chân chính về kiểm tra và đánh giá thực chất, sự hoài nghi cùng đả kích của dư luận về căn bệnh thành tích trong giáo dục?

Lời giải nào cho bài toán nan giải ấy chắn chắn không chỉ dựa vào sự nỗ lực của một vài cá nhân. Nó cần sự đổi thay tích cực và chuyển động mạnh mẽ của cả một hệ thống giáo dục!

Đến bao giờ sau mùa xin điểm sẽ chấm dứt? Câu hỏi ấy vần còn mơ hồ…

Nguyễn Thùy

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.

Xin trân trọng cảm ơn!