Cô giáo cũ và món quà quê

Đưa cô ra bến xe mua vé, nhìn cô mà chạnh lòng. Thương cô giáo già - người đầu tiên dạy mình câu: Hello teacher!

Sáng có điện thoại của ai đó bảo ra bến xe đón người ở quê lên. Giật mình nhớ lại vài tuần trước, cô giáo chủ nhiệm hồi mình lớp 6 (đã hơn 25 năm rồi) ở Cai Lậy có gọi điện thoại bảo hôm nào rảnh cô lên em. Nói rồi cũng không nghĩ là cô lên thiệt.

Đón cô ở bến xe, nhìn cô xách theo hai cái tụng đầy, nặng trịch. Cô nói toàn mấy thứ nhà trồng mang lên cho em. Tới nhà cô lục ra từng món, nhìn cô nâng niu nó rồi đưa cho mình mà lòng nghe nặng nặng. Thương cô giáo già đã ngoài 70 rồi mà đi 100 km lên thăm học trò.

Cô nói:

- Trái mít nó chín là cô xẻ mang lên cho em liền.

- Cái này chuối sáp chín cây, đem nấu cho tụi nhỏ ăn.

- Chuối xiêm cô ép phơi khô rồi, đem bỏ tủ lạnh hay ngào mứt cũng được. 

- Củ kiệu cô mần.

- Đu đủ chín cây sau vườn chứ có mua chác gì đâu nè.

- Cóc, chanh cũng của nhà hết...


Cô nâng niu lấy ra từng món... thằng Bo xúng xính chụp lấy rồi cười tíu tít.  

Cô nâng niu lấy ra từng món... thằng Bo xúng xính chụp lấy rồi cười tíu tít.  

Rồi cô móc trong túi ra ba cái thư cảm ơn. Cô nói mấy lần em gửi về ủng hộ Hội Khuyến học đó, giờ cô mang thư cho em luôn... Nhiều hoàn cảnh còn khó khăn quá em à..!

Nhớ mấy lần trước, lâu lâu mẹ ở quê lên, mang hủ mứt tắc ngào đường phèn, cá khô, chuối khô cũng do cô gửi lên cho mình mà thấy thương.

Kịp ăn xong tô bánh canh, uống ly chanh nóng và nói ba điều bốn chuyện thì cô đòi về. Cô nói:, "Cô đi lên đây không có nói ai ở nhà. Hôm nào cô rảnh lên chơi lâu"!

Đưa cô ra bến xe mua vé, nhìn cô mà chạnh lòng. Thương cô giáo già - người đầu tiên dạy mình câu: Hello teacher!

Theo Sơn Nhung

Pháp luật TPHCM