Thanh Hóa:

Cảm phục những người thầy dạy trẻ mầm non nơi miền núi

(Dân trí) - Nói đến giáo viên dạy mầm non, chúng ta nghĩ ngay đến những "cô giáo như mẹ hiền" thế nhưng ở huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa) có tới 10 thầy giáo dạy mầm non khiến chúng tôi không khỏi sửng sốt và cảm phục. Những thầy giáo đã gắn bó hàng chục năm với nghề cũng bởi niềm đam mê và tình yêu với con trẻ.

Chuyện về những thầy giáo dạy mầm non

Gắn bó vì yêu những đứa trẻ!

Nơi có những thầy giáo mầm non lại là những xã khó khăn và xa xôi nhất của huyện Như Xuân - mảnh đất mà nhiều giáo viên nữ tới cắm bản đã phải bỏ về vì không chịu được sự hoang vu, cô đơn của núi rừng.

Chúng tôi đến Trường mầm non xã Thanh Lâm (huyện Như Xuân)- ngôi trường nằm yên bình, lọt thỏm giữa những cánh rừng mênh mông. Đây là một trong những ngôi trường rất đặc biệt khi có tới 3 thầy giáo tham gia công tác giảng dạy, chăm sóc những đứa trẻ bi bô chưa tròn chữ.

Cảm phục những người thầy dạy trẻ mầm non nơi miền núi - 1

Thầy như mẹ hiền dạy lũ trẻ múa, hát mỗi ngày.

Chưa bước chân vào trường chúng tôi đã nghe vang lên những lời ca, tiếng hát trong trẻo của những trẻ nhỏ nơi đây. Trên bục giảng, một thầy giáo tóc đã muối tiêu đang vừa hát, vừa múa để làm mẫu cho các em nhỏ làm theo.

Đó là hình ảnh thân thuộc hàng ngày của thầy giáo Lô Văn Chuyển (SN 1975), chủ nhiệm lớp 3 tuổi, người đã có 27 năm theo nghề trông giữ trẻ. Thầy Chuyển cho biết, thầy đến với nghề dạy trẻ mầm non là cơ duyên, cũng đã có lần vì miếng cơm manh áo mà muốn bỏ nghề nhưng rồi tình yêu những đứa trẻ đã níu chân thầy ở lại.

“Năm 1992, vùng đất này còn rất nghèo khó, hoang sơ, đường sá đi lại rất khó khăn nên giáo viên mầm non dạy trẻ rất hiếm, địa phương phải vào thôn bản vận động thanh niên học xong cấp 2 đi học nghiệp vụ sư phạm 3 tháng về trông trẻ. Lúc đó 17 tuổi, tôi và nhiều thanh niên khác đã được chọn đi học. Lúc đầu ai cũng thấy ngại ngùng vì phải tập múa, tập hát để về dạy cho các em nhỏ, nhưng thấy trẻ nhỏ quê mình còn nhiều thiệt thòi, hơn nữa được sự động viên của các cô giáo, dần dần thấy yêu công việc và gắn bó tới giờ” - thầy Chuyển tâm sự.

Cảm phục những người thầy dạy trẻ mầm non nơi miền núi - 2

Với các thầy dạy mầm non, nếu không có tình yêu nghề thì không thể gắn bó cả hàng chục năm với lũ trẻ.

Cũng theo các thầy: Lô Văn Chuyển, Lang Thành Phần, Lục Văn Thịnh, những năm đầu tiên theo nghề cực kỳ vất vả, nhiều thầy cô giáo không chịu được khổ cực đã phải bỏ nghề giữa chừng. Bởi thời đó xã Thanh Lâm là một trong những xã cách trung tâm huyện Như Xuân khoảng 30 km, đường sá đi lại khó khăn, lương bổng không có, nếu không có tình yêu thương lũ trẻ thì khó mà gắn bó cho đến giờ.

“Ngày đó đi dạy học chẳng có gì cả, một năm được thôn, bản hỗ trợ cho 36 kg lúa, 6 tháng mới được lấy 1 lần, trường lớp nhiều điểm lẻ không có phải mượn nhờ nhà người dân hoặc dựng tạm bằng tre nứa. Có lớp xong, lại phải tới từng nhà đi vận động người dân đưa trẻ tới trường, rồi việc dạy cho các cháu cũng khó khăn vì các em nhỏ toàn đồng bào dân tộc, tiếng Kinh chưa được học. Đến năm 2003, khi nhà nước có chính sách quan tâm tới giáo viên mầm non, chúng tôi mới được biên chế, lúc đó mới có đồng lương để trang trải cuộc sống”- thầy Chuyển nhớ lại.

“Mình trẻ được là nhờ học trò”

Chuyện các thầy kể đến đầu tiên trong nghề đó là việc bắt đầu đứng lớp, thầy phải múa, phải hát, phải kể chuyện với giọng truyền cảm để các cháu học theo. Các thầy lúc đầu thì tay chân cứng nên tập múa không dẻo, kể chuyện thì không dễ thương như các cô nhưng sau này thầy nào cũng phải kiên trì tập để làm sao trẻ thích học với thầy.

Cảm phục những người thầy dạy trẻ mầm non nơi miền núi - 3

Các thầy cũng cuốc đất trồng rau cho những bữa ăn bán trú của học trò.

Các thầy cũng thật thà khi bảo, lời nhất của nghề cho đến giờ là trẻ lâu. “Mỗi khi lên lớp, phải tươi cười với các con, dỗ các con khi chúng nũng nịu. Dần dần mình thấy yêu nghề, yêu sự ngây thơ của chúng lắm. Ngày nào không đi dạy, không nghe chúng nó làm nũng lại thấy nhớ nhớ. Có lẽ vì thế mà mình trẻ được là nhờ đám học trò tí hon này” - thầy Lục Văn Thịnh chia sẻ.

Cô giáo Lô Thị Thuận - Hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Lâm cho biết: “Đây là những thầy giáo đều có thâm niên gần 30 năm công tác ở trường, trong đó có thầy Lang Thành Phần đã lên chức ông rồi nhưng vẫn chăm trẻ, dạy trẻ bình thường, vẫn đút cho các cháu ăn, vẫn ru các cháu ngủ như các cô giáo khác. Ngoài công tác giảng dạy, các thầy còn giúp nhà trường rất nhiều việc nặng nhọc mà phụ nữ không làm được như sửa sang lại phòng học, treo băng rôn, khẩu hiệu, cuốc đất trồng rau... Nhờ các thầy mà những hoạt động ngoại khóa của nhà trường có nhiều thuận lợi hơn”- cô Thuận cho biết thêm

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Như Xuân thì toàn huyện trước đây có 12 thầy giáo dạy mầm non. Đến thời điểm này, vẫn đang còn 10 thầy giáo đứng lớp ở các trường mầm non Thanh Lâm, Thanh Quân, Thanh Sơn, Thanh Xuân. Những thầy giáo này theo nghề dạy trẻ từ năm 1992-1995, kể từ đó tới nay, huyện Như Xuân không có thêm thầy giáo nào theo nghề mầm non nữa.

Bình Minh