Cảm phục một người trẻ tử tế

(Dân trí) - Tôi không dám khẳng định mình là một con người tử tế nhưng tôi có thể tự hào về cái tính thương người của mình. Dẫu chẳng giàu có, dư dả như bao người, tôi vẫn sẵn sàng san sẻ yêu thương, đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh. Vậy mà có lúc tôi cũng tự hổ thẹn và soi lại lòng mình trước hành động của một chàng trai trẻ.

Cuối tuần, vào một buổi trưa gắt nắng, tôi đưa con đi ăn cơm tấm trên đường Nguyễn Chí Diểu (TP Huế). Quán đông nghịt khách ra vào. Tiếng í ới gọi món, tiếng hối thúc chủ quán nhanh tay, tiếng gọi nhân viên tính tiền va vào nhau chan chát. Mùi thịt nướng, mùi than củi bốc lên nghi ngút làm tâm trạng con người dễ cáu gắt, bực bội hơn bao giờ hết.

Một ông già khoảng ngoài sáu mươi tuổi, ăn mặc giản dị tinh tươm bước vào quán, đến từng bàn nhỏ nhẹ xin ít tiền ăn cơm. Người cho ông vài đồng, người lắc đầu từ chối. Ông lịch sự vẫy tay chào và cười hiền hậu. Tôi lấy ví gửi ông mười nghìn đồng ăn cơm rồi quay sang nhắc con ăn nhanh về kẻo nắng.

“Chú ơi, làm một hộp cơm cho ông giúp con…”. Câu nói của chàng trai trẻ ở bàn đối diện khiến tôi chú ý.

Cậu ấy tầm hai mươi tuổi, dáng vẻ khỏe mạnh, khuôn mặt sáng sủa. Chiếc áo thể thao in dòng chữ Trường Đại học Nông Lâm Huế.

Cậu ấy vừa nhướng người lên gọi chủ quán nói to vừa đưa tay chỉ vào ông già. Tôi thầm khâm phục suy nghĩ và cử chỉ ấy của cậu, lòng tự trách mình mình chưa từng nghĩ đến việc mời ông già ăn một đĩa cơm.

Quán càng lúc càng đông khách. Ông già đứng gần kệ bày thức ăn và đợi cơm. Cậu thanh niên ấy vừa ăn vừa ngóng mắt về phía ông. Cứ năm mười phút trôi qua, cậu ấy lại lên tiếng nhắc làm cơm cho ông già. Nửa tiếng sau, ông cầm hộp cơm quay lại bắt tay và cảm ơn chàng trai trẻ. Chàng trai tính tiền và dúi thêm vào tay cụ mười nghìn đồng bước vội ra khỏi quán.

Cái ồn ào của âm thanh, sự hỗn tạp của mùi vị trong quán giờ không còn làm tôi khó chịu, bứt rứt như trước nữa. Cõi lòng tôi đang được một cơn gió mát lành từ hành động đẹp của chàng trai kia chiếm trọn. Nghĩa cử ấy, hành động ấy dung dị vô cùng mà sao vẫn làm tôi lâng lâng niềm cảm phục.

Lâu nay, tôi vẫn nghĩ mình là người tử tế, vẫn tự đánh giá mình đã sống trọn vẹn cái nghĩa, cái tình với cả người xa lạ. Tôi không bao giờ để mình rơi vào tình huống ngoảnh mặt ngó lơ cảnh đời vất vả để rồi lòng nặng trĩu băn khoăn, day dứt. Vậy mà giờ đây tôi vẫn đang phân vân tự hỏi: Có phải mình đã sai ở cái cách cho đi?

Cho đi vài nghìn, vài chục, vài trăm ngàn đồng để giúp đỡ người ta hay tôi đang mua lấy sự thanh thản trong tâm hồn mình?

Chỉ cần mình biết cho đi, còn người ta nhận thế nào và sử dụng nó ra sao cũng mặc kệ ư?

Món quà quý giá nhất đối với con người, đâu cứ phải là vật chất, tiền bạc?

Tình nghĩa giữa người và người đôi khi chỉ cần một nụ cười ấm áp, một cái nhìn cảm thông, một bàn tay nắm chặt sẻ chia cũng đã đủ ấm áp cõi lòng. Của cho không bằng cách cho, muôn đời vẫn vậy! Tôi đã học thêm được một bài học quý về cách cho đi từ chàng trai xa lạ. Và lòng thầm khấp khởi hy vọng về những người trẻ tử tế.

Một lát cắt nhỏ giữa dòng chảy của thời gian vô định làm tôi thấm thía và thức tỉnh nhiều điều…

Ngọc Hùng (Huế)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!