“Bố mẹ ơi, đừng chọn nghề thay con!”

(Dân trí) - Bố mẹ là người mang con đến với cuộc đời này, nhưng con không phải là vật sở hữu của bố mẹ. Cuộc đời con là của con, con được tự do theo đuổi công việc mà con thực sự muốn làm, chứ con không phải sinh ra để hoàn thành những ước mơ của bố mẹ.

Bố mẹ ơi, con chỉ muốn trở thành thầy giáo, vì con tự thấy tính cách mình hợp với nghề Sư phạm, nhưng bố mẹ lại muốn con theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Khi con đưa ra đề xuất như vậy, mẹ đã giận dỗi, còn bố thì nổi giận đùng đùng, nói là sẽ không cho con thứ gì nữa nếu con nhất quyết không nghe lời bố mẹ. 

Bố mẹ ơi, đâu phải con muốn mình là đứa con làm bố mẹ buồn lòng, nhưng cuộc đời con là của con, con muốn tự quyết công việc mà mình thấy phù hợp với bản thân. Con biết mình sẽ không thể vui nổi nếu phải theo công việc mà người khác “ép” con làm, dù công việc đó có thu nhập cao.

Bố mẹ có thể lo lắng khi không có người kế tục sự nghiệp kinh doanh của gia đình mình. Con hiểu nỗi lòng đó của bố mẹ, nhưng con không phải là câu trả lời cho bố mẹ. Mỗi người có con đường sự nghiệp của mình, người ta sẽ vui và thỏa mãn nhất khi được làm công việc yêu thích và phù hợp với khả năng.

Nếu giả sử bố mẹ nhất quyết muốn con theo nghiệp kinh doanh, nhưng con không hề thích, và con cũng không có tố chất kinh doanh, vậy thì việc có người kế tục cũng không giúp ích gì cho bố mẹ. Và lúc ấy lại nảy sinh vấn đề khác mà còn khiến bố mẹ “đau đầu” hơn bây giờ.

Bố mẹ ơi, bố mẹ hãy hiểu cho con nhé. Con không thể “nhắm mắt” chiều theo mong muốn của bố mẹ. Con muốn tự quyết công việc của cuộc đời mình.

Sau này chắc chắn bố mẹ sẽ hiểu ra khi bố mẹ thấy con toại nguyện trong cuộc sống, đạt được những thành tựu mà con mong muốn, dù cho có thể con không có thu nhập nhiều như việc kinh doanh. Nhưng niềm vui, sự hài lòng trong công việc mà mỗi ngày con nhận được chính là của cải vô giá đối với con.

Bố mẹ hãy yên lòng về quyết định của con, và chúc phúc cho con, bố mẹ nhé!

Nguyên Chi