Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong giáo dục:

Băn khoăn về quy định phạt tiền giáo viên đánh học sinh

(Dân trí) - “Roi vọt là hình thức giáo dục răn đe, phòng ngừa chứ không nhấn mạnh về việc trừng phạt về thể chất. Ở Nhật Bản, có những trường học quy định học sinh vi phạm sẽ bị đánh đòn. Theo tôi, dự thảo nghị định này có nhiều điểm chưa phù hợp”.

Trên đây là ý kiến của ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) về dự thảo Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đang gây xôn xao dư luận.

Mức phạt cao và chưa phù hợp

Mới đây, Bộ GD&ĐT vừa đưa ra Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục để lấy ý kiến giáo viên, phụ huynh và các tầng lớp nhân dân.

Trong dự thảo, nghị định đưa ra nhiều chế tài để ngăn chặn những tiêu cực xảy ra trong môi trường giáo dục. Trong đó Điều 32 của dự thảo Nghị định quy định: "Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể người học". Nếu vi phạm, giáo viên còn buộc phải xin lỗi công khai học sinh hoặc bị đình chỉ giảng dạy từ một tháng đến 6 tháng.

Ông Bình cho biết, mình đã đọc dự thảo và nhận định, đây là lần xử phạt ở quy mô rộng, bao quát ở tất cả các khía cạnh, các cấp học, được trình bày một cách đồng bộ và toàn diện.

Đây là cách nhìn mới về quản lý hành chính. Bởi từ trước đến nay, lĩnh vực giáo dục thường nhạy cảm, khi đề cập đến xử phạt đôi khi lại né tránh.

“Tôi ủng hộ dự thảo với tác dụng điều chỉnh hành vi của hoạt động giáo dục để đi vào quy củ, nề nếp và khoa học, đảm bảo quyền lợi cho người dạy và người học.

Ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng THCS-THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội). (Ảnh: Đ.T).
Ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng THCS-THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội). (Ảnh: Đ.T).

Tuy nhiên, tôi cũng băn khoăn về Điều 32 khi phạt giáo viên xúc phạm nhân phẩm, thân thể học sinh. Ở khía cạnh nào đó, hình phạt này có thể có tác dụng nhưng lại ở mức cao và không phù hợp”, ông Bình nói.

Cũng theo ông Bình, chúng ta cần có cái nhìn cặn kẽ hơn để tránh cái nhìn quy chụp. Học sinh thường được ví "Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò", đôi khi lại ứng xử không trung thực. Trong khi đó ranh giới để phân định giữa những va chạm của học trò và giáo viên lại khó phân lường đâu là đúng, đâu là sai, có thể rơi vào tranh cãi, đôi co.

Trong xã hội hiện đại, người thầy lại chịu rất nhiều áp lực về cơm áo gạo tiền, ứng xử với phụ huynh, đồng nghiệp, học sinh. Đôi khi do quá áp lực khiến người thầy nóng nảy, có hành vi bộc phát, không kiểm soát và không mang tính sư phạm. Qua tiếp xúc với nhiều giáo viên, ông Bình thấy rằng, thầy cô thường có mong muốn giống bậc làm cha mẹ, làm sao để con cái chăm chỉ, ngoan ngoãn, vâng lời.

Nhật Bản: Một số trường cho giáo viên đánh học sinh vi phạm

Đưa ra quan điểm về việc xử phạt giáo viên, ông Bình cho rằng, xã hội Việt Nam khác với phương Tây khi họ là quốc gia phát triển, được hình thành lâu đời, trẻ được giáo dục đầy đủ từ nhỏ.

“Chúng ta học hỏi nước ngoài nhưng cần có kế thừa những gì phù hợp, làm từng bước, không nên để thầy cô mất vị thế.

Tôi được tiếp cận với giáo dục Nhật Bản, Hàn Quốc thấy rằng học sinh bình đẳng với thầy cô nhưng họ không bị ức chế dẫn đến ứng xử sai.

Tôi từng biết trường phổ thông ở Singapore có quy định hiệu trưởng, giám thị được dùng roi đánh học sinh. Nhưng vị hiệu trưởng đó nói ông chưa bao giờ đánh học sinh, mọi việc đều thông qua hội đồng nhà trường, cha mẹ học sinh.

Như vậy roi vọt ở đây là hình thức giáo dục răn đe, phòng ngừa chứ không nhấn mạnh về việc trừng phạt về thể chất. Ở Nhật Bản cũng có những trường học quy định học sinh vi phạm sẽ bị đánh đòn”, ông Bình chia sẻ.

Về phía thầy cô, theo ông Bình, quan trọng làm sao mỗi người thầy, cô đều tự răn mình, làm sao để bóng tối của xã hội đứng ngoài cổng trường.


Tôi nghĩ chúng ta nên xem lại việc có nên áp dụng Điều 32 về hay không ? (Ảnh minh họa)

"Tôi nghĩ chúng ta nên xem lại việc có nên áp dụng Điều 32 về hay không" ? (Ảnh minh họa)

Kỷ luật bao giờ cũng có hai mặt, tích cực và tiêu cực, giáo dục là làm sao kỷ luật mang tính tích cực. Đó là kỷ luật đúng người, đúng tội, khiến học sinh thấy được khuyết điểm của mình chứ không phải chặn con đường phát triển của các em.

Ông Bình cho biết, ở Trường THCS-THPT Lê Quý Đôn luôn có mốc thời gian quy định trong một thời gian nếu học sinh tiến bộ, nếu được xác nhận của giáo viên, bạn bè, nhà trường sẽ giảm và xóa kỷ luật.

Học sinh ở lứa tuổi mới lớn được ví như tuổi nổi loạn, luôn nghĩ mình làm đúng. Chúng ta phải hiểu tâm lý lứa tuổi thì việc giáo dục mới hiệu quả.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về quan niệm trước đây về nghề giáo viên, “một chữ cũng là thầy, hai chữ cũng là thầy”, nhưng nay có vẻ điều đó đã bình đẳng hơn? Ông Bình cho hay, mối quan hệ giữa thầy và trò ngày nay đã khác, nếu trước kia là sự tôn kính thì bây giờ là bình đẳng.

Trong khi đó nhiều học sinh đang trong quá trình hình thành nhân cách lại chưa hiểu thế nào là bình đẳng. Các em ngỡ mình được đứng ngang hàng với giáo viên và muốn gì cũng được.

Hiện tại, việc xử lý giáo viên đã có luật công chức, viên chức Nhà nước, người giáo viên vi phạm sẽ bị kỷ luật, tạo bài học cho họ điều chỉnh hành vi.

“Vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên xem lại việc có nên áp dụng Điều 32 về hay không? Việc nộp phạt đôi khi lại theo tính chất… bỏ tiền ra để xóa bỏ hành vi”, ông Bình băn khoăn.

Mỹ Hà