Gia Lai:

Xuyên rừng, vượt đèo cõng chữ lên đỉnh BYầu

(Dân trí) - Mỗi tuần, trên chiếc xe cà tàng, các thầy cô giáo điểm trường BYầu (trường tiểu học Lơ Pang, Mang Yang, Gia Lai) phải rất chật vật xuyên rừng để lên đỉnh BYầu “gieo chữ”. Cứ thế hơn 30 năm nay, các thầy cô giáo vẫn thầm lặng làm người đưa đò chở bao thế hệ con em đồng bào Barna trưởng thành.

Hành trình gian nan các thầy cô cõng chữ lên đỉnh BYầu

“Bươn rừng” gieo chữ trên đỉnh BYầu

Điểm trường ở làng BYầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) nằm cách trung tâm xã khoảng 18km, được thành lập vào khoảng 30 năm nay. Đặc biệt, điểm trường này nằm tách biệt trên một ngọn núi làng BYầu. Muốn đến được đây phải vượt hơn 16km đường rừng với những con dốc cao chót vót, những vách đã cheo leo, nhất là vào mùa mưa đường trơn như đổ mỡ.

Các thầy cô bươn qua cánh rừng để cõng chữ lên đỉnh BYầu
Các thầy cô bươn qua cánh rừng để cõng chữ lên đỉnh BYầu

6h sáng, chúng tôi cùng 3 thầy cô bắt đầu từ trường tiểu học Lơ Pang lên điểm trường BYầu. Thay vì chọn những bộ quần áo sang trọng đến lớp học, các thầy cô giáo điểm BYầu lại chọn cho mình những bộ quần áo bẩn nhất cùng đôi ủng và một số dụng cụ sửa xe, để bắt đầu cho hành trình cõng chữ lên non.

Trước khi đi, cô Thái Thị Hòa (giáo viên mầm non điểm trường làng BYầu) nhắc khéo: “Các anh phóng viên đi phải nối đuôi theo thầy cô để lỡ có rơi xuống hủm hay gặp nạn trên đường còn kịp thời giúp đỡ. Chúng tôi đi quen rồi, nhưng mỗi lần đi làm lại một lần sợ… Sợ ngã, sợ hư xe, sợ trời mưa nữa thì càng gian khổ hơn…”.

Những chật vật của thầy cô giáo Lơ Pang trên hành trình vượt rừng
Những chật vật của thầy cô giáo Lơ Pang trên hành trình vượt rừng

Chúng tôi theo chân các thầy cô chạy hơn 3km đường nhựa là rẽ vào chân núi làng BYầu thì hành trình “bươn rừng” mới bắt đầu. Theo sự sắp xếp, thầy Hiệp (30 tuổi) là thanh niên nên sẽ đi trước, các thầy sẽ nối đuôi sau theo sau. Chúng tôi bắt đầu men theo những con đường rừng trơn như đổ mỡ, bên cạnh là vực thẳm sâu hun hút, nên chỉ cần một giây lệch tay lái là lao xuống vực ngay. Đoạn đường có hơn 16km nhưng liên tiếp là những con dốc dựng đứng, ghập ghềnh như “thử lửa” các thầy cô trong hành trình lên non “gieo chữ”. Nhưng trông các thầy cô vẫn không có gì lo sợ, họ vẫn cười, vẫn nói chuyện như động viên nhau để xua đi các mệt.

Vượt hơn 2/3 đoạn đường rừng, thì chiếc xe của cô Nguyễn Thị Hân (37 tuổi) lao xuống một các hủm sâu, rồi cô cũng ngã nhào theo xe. Lúc đó đoàn vội dừng lại và cùng nhau nhấc nổi chiếc xe lên. Cô Hân tâm sự: “Chuyện này là bình thường, lúc nào đi vào điểm trường cũng phải ngã vài lần. Những lúc mưa gió, đường trơn, chúng tôi chỉ dám gài số rồi dắc xe hơn 16km chứ không lên xe mà đi nổi đâu…”.


Điểm trường trên đỉnh BYầu.

Điểm trường trên đỉnh BYầu.

Cứ thế, đoàn chúng tôi vượt đoạn đường rừng 16km nhưng phải mất đến hơn 2 tiếng đồng hồ thì mới đến được với điểm trường BYầu. Tới nơi, ai cũng thở hỗn hển, nhưng nhìn vào đã thấy các em học trong làng BYầu đứng trước cổng trường thì ai cũng mừng vui.

Nhọc nhằn gieo chữ vùng cao

Những thầy cô gieo chữ trên đỉnh BYầu

Điểm trường BYầu có 4 lớp học (3 lớp ghép thuộc trường tiểu học Lơ Pang và 1 lớp mẫu giáo Lơ Pang) với hơn 100 em học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số Barna. Vì giao thông đi lại khó khăn nên hầu như đời sống bà con trong làng BYầu đều thiếu thốn, cuộc sống chủ yếu là tự cung, tự cấp. Chính vì vậy, việc học của con em cũng không được bố mẹ quan tâm. Những thầy cô điểm trường BYầu phải rất vất vả để đi tuyên truyền, vận động các em đến trường.


Những giáo viên cõng chữ lên đỉnh BYầu

Những giáo viên cõng chữ lên đỉnh BYầu

Tiếp lời chúng tôi, cô Thái Thị Hòa (GV Trường mầm non Lơ Pang) chia sẻ: “Đây là năm thứ hai mình được trường phân công lên điểm trường ở làng BYầu này dạy. Lần đầu cách đây 4 năm. Hồi ấy khó khăn lắm, bốn bề là rừng núi, bà con nơi đây cũng khó khăn, đời sống lạc hậu lắm…Từ khi có cái chữ về, đời sống bà con được nâng lên, bà con biết đọc sách, biết trồng lúa nước và các cây hoa màu khác để phục vụ vào bữa ăn…”

Cô Hòa bộc bạch thêm: “Ở đây vận động các em đi học khó lắm, bà con cứ đi làm nương làm rẫy là mang con theo. Đầu năm học là các học sinh thưa thớt lắm. Nên mỗi tối, các thầy cô phải đến nhà phụ huynh tuyên truyền, vận động nói lên những ích lợi khi biết chữ để bà con hiểu mới cho con mình đi học…Giờ con đi học, biết đọc cái thư, đọc đơn từ cho bố mẹ nên bà con cũng ý thức được rồi… Bà con thương thầy cô vượt đèo đến dạy chữ cho con mình nên khi đi rừng về có rau tập tàng là ghé vào trường chia cho thầy cô một ít…”.

Thầy Chhơr (GV dạy lớp 3, Điểm trường BYầu) cho biết: “Vì ở tách biệt với cuộc sống xung quanh nên các em học sinh rất nhát, ít nói chuyện và các ngôn từ tiếng Việt rất hạn chế. Những thầy cô vào dạy, thì phải học tiếng Barna trước để nói chuyện với các em cho các em hiểu rồi mới dần dần dạy tiếng Việt. Không những thế, các thầy cô điểm trường phải tự góp tiền mua sách để phát cho các em, Chứ gia đình bà con thì làm gì có tiền mua. Lên các lớp sau thì nhà trường cũng vận động để xin sách giáo khoa để cho điểm trường…

Xót lòng những lớp ghép của điểm trường BYầu
Xót lòng những lớp ghép của điểm trường BYầu

Vì điểm trường nằm tách biệt, nên các thầy cô đa số ở lại cuối tuần mới về, Cô Nguyễn Thị Hân (37 tuổi, GV dạy lớp ghép 1-4, Điểm trường BYầu) tâm sự: “Những giáo viên đây đều sống xa nhà. Như mình có 2 con đang học mẫu giáo, mọi gánh nặng gia đình đều đặt lên vai chồng. Có lần chồng gọi bảo con sốt cao lên nhập viện nhưng đường sá xa xôi, lòng mình lại nóng như lửa đốt mà không về được… Biết công việc đặc thù của vợ nên chồng mình cũng cảm thông, chia sẻ để mình yên tâm công tác. Tuy khó khăn là vậy, nhưng lên đây các em học sinh đều chăm ngoan, rất nghe lời thầy cô nên cũng tạo niềm cảm hứng cho mình dạy”.

Theo thầy Nguyễn Văn Đắc (Hiệu trưởng trường tiểu học Lơ Pang) cho biết: “BYầu là điểm trường xa nhất của Lơ Pang. Các thầy cô lên đó đa số phải chọn những thầy cô trẻ tuổi, nhiệt huyết với công việc, cái tâm với nghề thì mới vượt rừng để lên đó dạy. Đường đi vào thì hiểm trở, đã có nhiều thầy cô ngã gãy tay, nhiều thầy ngã bị thần kinh giờ cũng đã nghỉ việc. Chính vì vậy, tôi cũng thường động viên, khích lệ để các thầy cô yên tâm công tác…”.

Phạm Hoàng

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục