Thứ tư, 21/09/2005 - 14:19

Tôi thấy mình thật sai lầm khi cố vào Đại học

Lớp 12, tôi "đánh cược" cuộc đời mình bằng việc dồn sức cho kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Thầy cô cũng đã kì vọng và tin tưởng vào tôi rất nhiều. Lúc đó tôi nghĩ việc được tuyển thẳng ĐH của tôi là đương nhiên. Nhưng rồi tôi đã trắng tay trong kì thi ấy!

Tôi tuyệt vọng và tiếp tục trượt ĐH, điều mà tôi chưa từng nghĩ tới! Đau đớn hơn nữa là tôi bị trượt bởi chính môn chuyên của mình. Một năm ôn thi, tôi gần như sống một cuộc sống "khổ hạnh": không ra khỏi nhà, không tiếp xúc với bất kì ai, không khóc, không cười... Cả nhà nhìn tôi ái ngại khi thấy tôi cứ đày đoạ chính mình nhưng không thể làm gì khác.

 

Hiện tại, tôi đang là SV của một trường ĐH cũng khá danh tiếng, coi như ước nguyện đã thành. Nhưng hỡi ôi, vào ĐH mới thấy mình sao mà ngu ngốc thế! ĐH có là gì đâu mà tôi cứ cố kiết chui vào để chứng kiến sự sụp đổ của "ĐH trong mơ" dạo còn học phổ thông lắm mơ nhiều mộng.

 

Và bây giờ, nếu được quay lại thời điểm vừa biết điểm thi ĐH, tôi sẽ không phí thời gian vào những suy nghĩ điên khùng, bế tắc rằng mình đã cùng đường ấy nữa! Tôi sẽ tự học! Sách vở có thể mượn bạn bè, học trên mạng. Muốn có tấm bằng, tôi có thể đăng kí học tại chức. Việc gì cứ phải ngày ngày lên giảng đường... ngáp vặt chỉ để điểm danh cho đủ điều kiện thi học kì?

 

Trong thời gian ấy tôi có thể đi làm, những kinh nghiệm từ cuộc sống kết hợp với sách vở hàn lâm chính thống chắc chắn sẽ hơn cái kiểu học đối phó của tôi bây giờ.

 

Tôi đã sai lầm khi quá kì vọng vào ĐH và để cho giảng đường thực tế bào mòn hết nhiệt huyết và niềm đam mê! Tôi thấy mình thật sai lầm khi cố vào ĐH.

 

Hải Anh - Hà Nội

(Theo Tuổi trẻ)