Thư gửi mẹ từ trường nội trú

Từ trường cấp 3 nội trú FPT, cô học sinh lớp 10 viết cho mẹ bức thư xúc động tóm tắt lại quãng hành trình “xa nhà và trưởng thành” của mình.

Ăn ngủ đúng giờ, tập thể dục, dọn dẹp phòng ốc hay biểu diễn trên sân khấu là những trải nghiệm đặc biệt khi đầu quân vào trường nội trú đã được kể lại đầy sinh động. 

Mẹ thương yêu của con,

Chiều nay mẹ điện thoại hỏi thăm con, và thủ thỉ bảo, bữa tối mẹ nấu canh chua, một nồi đầy, ngon lắm. Canh chua mẹ nấu vẫn là món khoái khẩu của con, của cả nhà mình mỗi dịp cuối tuần. Nhưng cuối tuần này con lại không được thưởng thức món này rồi. Thêm một tuần nữa con không về, nhưng mẹ đừng buồn, mẹ nhé. Cả nhà mình cứ vui vẻ ăn uống, và nếu rảnh thì mẹ chụp ảnh gửi mail cho con xem ảnh là được mẹ nhỉ!

Thư gửi mẹ từ trường nội trú
Tuy thời gian đầu còn nhớ nhà, nhưng học nội trú cho HS những không gian đặc biệt để phát triển cá nhân.

Từ khi đi học nội trú, nhiều bữa tuy ngồi với các bạn thật vui, nhưng con bất chợt lại thèm những thức ăn quen thuộc do mẹ nấu vô cùng. Con nhớ những khi bỏ thừa, những khi con giận dỗi bỏ ăn để mẹ buồn, bây giờ nghĩ lại, con lại thấy tiếc và ân hận quá. Con tự an ủi mình là khi nào về nhà sẽ xin mẹ nấu cho ăn đến no căng bụng thì thôi.

Mẹ yêu quý! Hồi mới chuẩn bị đi học con đã rất háo hức và mong mau mau đến ngày nhập học để tha hồ được tự do, không bị mẹ suốt ngày nhắc nhở việc này việc kia nữa. Nhưng mà bây giờ, khi đã vào “khuôn khổ” con mới biết, những quy định của mẹ còn thích chán!

Bữa cơm nội trú đầy đủ thịt lẫn rau giúp HS bỏ thói quen “bài trừ” rau xanh hoặc kén ăn như ở nhà.
Bữa cơm nội trú đầy đủ thịt lẫn rau giúp HS bỏ thói quen “bài trừ” rau xanh hoặc kén ăn như ở nhà.

Mẹ biết không, sống trong KTX của trường tuy vui thật, nhiều bạn thật, nhưng không có nghĩa là tự do thoải mái thích làm gì thì làm. Con cũng phải quen dần với việc tự làm hết tất cả mọi việc trong sinh hoạt hằng ngày. Nhiều thói quen cố hữu con phải thay đổi như không được thức khuya, không được dậy muộn, không ngủ nướng, không được ăn vặt lúc nửa đêm nữa. Những điều này đều nằm trong quy định của trường, nếu vi phạm, con sẽ ngay lập tức được phân công vào đội xanh-sạch-đẹp (là đội trực nhật). Con ngại với bạn bè lắm mẹ ạ. Ai mà vi phạm thì sẽ tự nguyện đứng vào hàng ngũ luôn, chứ không thể xin lỗi rồi ỉ ôi năn nỉ như con năn nỉ mẹ cho khất phạt lần sau đâu. Nghĩ đi nghĩ lại thì mẹ của con vẫn hiền nhất, mẹ nhỉ!

Tuy các quy định trong trường nghiêm là thế nhưng con tự thấy cũng có những tác dụng tốt cho con mẹ ạ. Mẹ biết không, bây giờ, con của mẹ đã rất chăm chỉ tập thể dục rồi, chứ không để mẹ phải gọi mỏi miệng như ngày trước. Sáng nào con cũng tập thể dục. Khuôn viên của trường con rất rộng rãi, lại sẵn các thiết bị thể dục, thể thao nên con có thể chạy bộ, hay chơi thể thao tùy thích. Đi cùng các bạn con cũng có động lực hơn. Ban đầu con cũng ngại, nhưng tập đều rồi lại thành quen mẹ ạ.

HS nào cũng được yêu cầu dọn dẹp giường mỗi khi dậy. (Ảnh: Phòng KTX trường THPT FPT)
HS nào cũng được yêu cầu dọn dẹp giường mỗi khi dậy. (Ảnh: Phòng KTX trường THPT FPT)

Phòng ở trong KTX của bọn con lúc nào cũng sạch sẽ, nhờ chăm chỉ tập thể dục và ăn uống điều độ, nên bây giờ con không hay ốm vặt nữa. Con hết hẳn cái bệnh hay sụt sịt sổ mũi vào buổi tối rồi đấy, chẳng phải uống thuốc gì cả mẹ ạ!

Đi học nội trú, phải xa bố mẹ hồi đầu thấy buồn và nhớ nhà thật, nhưng mẹ biết không, con của mẹ tiến bộ nhiều ra phết. Con không còn nhút nhát rụt rè như trước nữa. Con rất thích lang thang trong thư viện lúc rảnh rỗi để đọc sách, rồi lòng vòng quanh trường, cùng các bạn tập nhảy, tập hát, kịch và đàn nữa. Con không ngờ mình cũng có năng khiếu nghệ thuật ra trò. Lúc đầu thì lúng túng, nhưng sau con cứ liều tập hết sức… vậy mà lại vui và có kết quả rõ rệt! Con đang luyện tập một tiết mục, để khi nào biểu diễn cho mẹ xem, chắc chắn mẹ sẽ bất ngờ lắm!

Bây giờ, con sẽ không lười biếng như trước nữa đâu mẹ ạ. Nếu về nhà, con nhất định sẽ phụ mẹ nấu cơm, dọn nhà. Con sẽ tự dọn phòng của mình và giặt quần áo của con. Con đã hiểu rằng, nếu con biết tự chăm sóc mình, thì mẹ sẽ đỡ lo lắng và vất vả hơn rất nhiều. Nếu được ở nhà với gia đình mình, con sẽ không “cắm mặt vào cái máy tính” hay điện thoại nữa. Thay vào đó, con sẽ đi chơi, sẽ nấu cơm, sẽ ngồi nói chuyện với cả nhà. Có thời gian con sẽ dạy em học và chơi với em mẹ ạ. Con sẽ tranh thủ chơi với bố mẹ, để bù cho những khi ngồi buồn nhớ nhà như thế này!

Mẹ ơi, con không có nhà, mẹ đừng lo lắng quá nhé. Bây giờ, con đã lớn khôn hơn, không còn là đứa con “khù khờ, dựa dẫm” của mẹ nữa đâu. Mẹ dành thời gian tự chăm sóc mình, giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Con sẽ chăm email, điện thoại cho mẹ để mẹ biết tình hình của con.

Con sẽ chăm chỉ học hành, và cố gắng sao để mỗi tuần về thăm mẹ sẽ đều khiến mẹ vui và tự hào! Con yêu mẹ thật nhiều!

Con gái bé bỏng của mẹ
Thư gửi từ “vương quốc” Hoà Lạc, thư viện THPT FPT