Thư gửi ba mẹ của một nữ sinh đón Tết nơi xứ người

(Dân trí) - Nhớ da diết không khí sum vầy của gia đình thời khắc giao thừa, bạn Đỗ Ngọc Oanh, du học sinh đang học tập tại trường Gannon University (Mỹ) đã chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của một người con xa nhà tới bố mẹ qua Dân trí trong dịp Tết đến Xuân về.

Ba mẹ thương nhớ của con,

 

Vậy là một năm nữa cũng sắp qua đi và một năm mới nữa lại đến. Có biết bao nhiêu cảm xúc, biết bao điều muốn nói cứ uất nghẹn trong con vì xuân này con không về.

 

Giờ thì con đã thấm cái nỗi cô đơn, sự lạnh lẽo khi không được sum họp cùng gia đình ngày cuối năm. Ngày xưa con vẫn hay nói con ghét nhất yêu anh công an hoặc bác sĩ vì họ không có Tết. Tết mà, phải ở cùng gia đình chứ!

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)



Ấy vậy mà chính con của ngày hôm nay đang ngồi viết thư cho ba mẹ yêu thương của con từ một nơi cách xa nửa vòng trái đất và 12 giờ đồng hồ. Đó là một trải nghiệm rất khó nói bằng lời!

 

Con sẽ không khóc.

 

Có lẽ khi giây phút giao thừa đến con sẽ ước cho tất cả người thân yêu của con có thật nhiều sức khỏe trong năm mới.

 

Xa nhà

Xa ba mẹ

Xa người thân

Xa tết đoàn viên

 

Con tự chọn cho con một con đường riêng. Con cũng không dám chắc con đường này sẽ đưa con về đâu, nhưng con vẫn phải bước thôi. Việc học hành bên này đúng là một áp lực kinh khủng và con không cho phép bản thân con bị xao nhãng vì bất cứ việc gì.

 

Con cũng tự đi chợ nấu ăn. Hôm qua đứng đợi xe bus (lần thứ 2 đi xe bus và lần đi bus 1 mình đầu tiên) con đã phải đứng 30 phút trong rét mướt nhưng con vẫn cười vì đó là một trải nghiệm. Loay hoay không biết sẽ đi tìm bus về kiểu gì khiến con hoang mang trong chốc lát. Rồi đi bộ xách một đống đồ mà không cần nhờ thêm ai giúp đỡ. Buồn cười lắm nhé. Mấy đồ khô con cho vào ba lô đeo, một túi rau thì con buộc vào dây ba lô bên hông, vừa đi vừa đập vào chân, còn đâu con chia làm 2 con xách. Rồi cũng về được đến nhà, muốn xỉu nhưng thấy tự hào vì con tự làm.

 

Con đi học, mọi việc rất khó khăn và nhiều bỡ ngỡ với con. Người ta học giỏi thì học một phần, con kém cỏi thì con phải học 2, 3 lần. Con không ngại khó, không sợ khổ và không nề hà vất vả, con chỉ thương làm phụ lòng tin và sự thương yêu của ba mẹ, anh chị và những người đã luôn tin tưởng con.

 

Xuân này sẽ là một dấu ấn vô cùng quan trọng trong cuộc đời con và sẽ là một nỗi trống vắng với ba mẹ ở nhà. Hôm sang đây, bạn đồng hành có bảo “tự dưng từ công chúa sang đây chi cho cực?”. Đừng ai nghĩ rằng mình là công chúa, là tiểu thư thì sang đây là lựa chọn sai lầm nhé.

 

Đừng bao giờ nghĩ về mình với suy nghĩ đó. Đừng bao giờ nghĩ việc đánh đổi cơ hội là đúng hay sai mà quan trọng là sự thay đổi sẽ luôn mang đến nhiều cơ hội mới. Ừ thì cũng có thể ở nhà với một công việc ổn định, cơm ăn áo mặc hàng ngày và không phải suy nghĩ nhiều về tiền bạc hay học hành là quá tốt.

 

Việc sang một chân trời một thế giới khác với hai bàn tay trắng cùng vô vàn thử thách khó khăn và cám dỗ là lựa chọn sai lầm và bồng bột. Hãy nghĩ tích cực hơn là ta đang có cơ hội được thử sức mình trong một môi trường mơ ước. Có thêm những trải nghiệm rất thú vị trong cuộc đời mà sau này khi nhìn lại ta sẽ thấy ta đã sống hết mình và không hối tiếc.

 

Con đường đi còn dài và đúng là còn nhiều hơn những chông gai. Có những lúc nản lòng khi mọi cố gắng không đạt được điều mong muốn, có những lúc vừa bưng bát cơm lên vừa khóc, có những lúc đi giữa phố đông xa lạ không tìm thấy một ánh mắt hay một bờ vai để dựa vào, có những lúc thấy vô cùng bất lực khi nghĩ về ba mẹ quê nhà…

 

Xuân xa nhà đầu tiên nên có thật nhiều và thật nhiều điều muốn nói. Nhưng cảm thấy là ta đang trưởng thành lên qua từng ngày. Con để dành cái Tết năm nay cho một ngày sum vầy cùng gia đình…

 

Con gái, 

Đỗ Oanh

Học MBA tại Gannon University, Erie, USA

Dòng sự kiện: Tết Việt muôn nơi