Bạn đọc viết:

Tặng con một ngày thứ 7 không sách vở

(Dân trí) - Ngày thứ 7 không sách vở hiếm hoi, con được mẹ dẫn đi chơi, biết thêm bao điều mới lạ, con thật thà nói: “Thích quá mẹ ạ, hay là tuần nào mẹ cũng cho con đi chơi nhỉ?”.

Con tôi học lớp 6, lớp đầu cấp với biết bao bỡ ngỡ: cách học thay đổi, thầy cô, bạn bè mới, kiểm tra liên tục. Rồi thêm nhiều môn học mới, bài vở nhiều hơn hẳn, thầy cô yêu cầu cao hơn từ phía học sinh, phụ huynh. Ngay từ hè, nhiều gia đình đã cho con đi học thêm đủ 3 môn Văn - Toán - tiếng Anh. Lũ trẻ đi học chính, học thêm kín mít cả tuần. Các phụ huynh nhìn “con nhà người ta” mà sốt ruột hối thúc con đi học thêm bởi lý do: Bạn A, bạn B học giỏi nhất nhì lớp còn đi học thêm, huống hồ con nhà mình học làng nhàng, không học thêm có mà đội sổ…

Tôi cứ đắn đo cả tháng trời, lớp 6 để con tự học ở nhà có ổn không? Nhìn bạn bè con đi học thêm ầm ầm, chọn thầy cô giỏi để theo học, chí ít cũng học thêm tiếng Anh, tôi cảm thấy hoài nghi chính quyết định của mình. Tôi hỏi han mấy phụ huynh xung quanh, quan sát thái độ học tập của lũ trẻ, nghe chính lũ trẻ nói về chuyện học hành, trường lớp. Tôi quyết định chưa cho con đi học thêm và động viên con tự học tại nhà. Tôi kể cho con nghe về những tấm gương các anh chị tự học tại nhà mà vẫn thi đỗ đại học với điểm số rất cao, chủ yếu là khi học phải tập trung, đọc sách, làm bài tập chăm chỉ thì kiến thức cơ bản trên lớp không có gì là khó. Bài tập nào khó, con có thể hỏi bố mẹ, trao đổi với bạn bè, hỏi thầy cô và đơn giản nhất là lên mạng tìm hiểu.

Hai ngày nghỉ cuối tuần, tôi nhắc con học tiếng Anh, làm hết bài tập về nhà. Rảnh rỗi, tôi ngồi học cùng con tiếng Anh theo kiểu mò mẫm trên mạng để biết từ mới, từ khó. Con vẫn có thời gian đá bóng, chạy nhảy nô đùa với bạn bè. Lũ trẻ chơi chán thì hò nhau tập trung ở nhà bạn nào đó, đòi bố mẹ cho mượn điện thoại để chơi game. Tôi vẫn hứa với con, một tuần con sẽ được mẹ cho chơi điện thoại 1-2 lần, mỗi lần 1 tiếng để con không thèm thuồng, bứt rứt.

Có cách gì để con được thỏa thích vui chơi, tìm hiểu cái mới, không quẩn quanh nhàm chán với guồng quay bài vở? Tôi muốn con được hưởng một ngày thứ 7 không sách vở, chỉ vui chơi và quan trọng nhất, con biết rằng những trò chơi dân gian thú vị hơn nhiều trò chơi điện tử. Tôi cùng con trải nghiệm ngày hội Mottainai ở phố đi bộ Hồ Gươm thực sự ý nghĩa. Từ Đông Anh, hai mẹ con đi tàu hỏa sang ga Long Biên, đi bộ 15 phút là tới Bờ Hồ.

Thong dong tản bộ quanh phố cổ, tôi chỉ cho con cảnh chợ Đồng Xuân sầm uất, đông đúc. Con được tận mắt xem những màn biểu diễn văn nghệ sôi động từ các anh chị ca sĩ, những bạn nhỏ múa hát thật tự tin. Con được tìm hiểu về thuật ngữ Mottainai trong tiếng Nhật, biết sử dụng đồ tiết kiệm, tránh lãng phí. Hôm ấy, con háo hức mua quyển truyện cũ “Nghìn lẻ một đêm” với giá 30 ngàn, số tiền nhỏ sẽ góp phần nào giúp đỡ các bạn nhỏ thiệt thòi bị tai nạn giao thông.

Nhưng thú vị nhất là khi con được trải nghiệm trò chơi dân gian Nhật Bản. Buổi sáng, hai mẹ con đi lòng vòng một lượt quanh các gian hàng, con tò mò xem hai người Nhật Bản đang chơi trò chơi, trò này xuất hiện trong truyện tranh Đô rê mon. Tôi giục con vào chơi nhưng con rụt rè lắc đầu. Tôi tự chơi thử, một cô bé say sưa chơi, lúc ấy con mới xin vào chơi. Các cô, bác người Nhật hướng dẫn con, con loay hoay một hồi không chơi được nên chán, bỏ cuộc. Buổi chiều xem văn nghệ một lúc, con nói muốn quay lại chơi trò chơi Kendama. Mấy cô, bác người Nhật kiên nhẫn hướng dẫn con đến nửa giờ, con chơi đi chơi lại đến toát mồ hôi và cuối cùng con đã chơi đạt mấy lần. Đây là trò chơi đòi hỏi sức tập trung và tính kiên trì, con rất thích.


Học chơi trò Kendama. (ảnh minh họa)

Học chơi trò Kendama. (ảnh minh họa)

Ngày thứ 7 không sách vở hiếm hoi, con được mẹ dẫn đi chơi, biết thêm bao điều mới lạ, con thật thà nói: “Thích quá mẹ ạ, hay là tuần nào mẹ cũng cho con đi chơi nhỉ?”. Đây là món quà tặng con đã tự giác học hành, chỉ thỉnh thoảng mẹ mới tặng thôi… Tôi tin là một ngày đi chơi vui vẻ, con được xả hơi, được tiếp thêm năng lượng học hành. Có lẽ đây chính là mòn quà thú vị nhất mà các con ao ước!

Thanh Mai

(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn .

Xin trân trọng cảm ơn!