Người thầy 20 năm dạy vẽ cho trẻ khuyết tật

20 năm qua, thầy giáo Dương Tử Long (52 tuổi, ở phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) đã miệt mài nuôi dưỡng và hun đúc ngọn lửa đam mê cho rất nhiều trẻ khuyết tật để các em có niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Thầy giáo Dương Tử Long
Thầy giáo Dương Tử Long.

Người thầy tận tâm

Một lớp học đặc biệt nằm thu mình trong một khuôn viên nhỏ trường tiểu học Trung Tự dành cho những em học sinh khuyết tật bẩm sinh. Lớp học bao gồm nhiều đối tượng, độ tuổi từ 7 cho đến 15 tuổi. Như thường lệ, lớp học bắt đầu từ 9h sáng và kết thúc khi các em hoàn thành xong tác phẩm của mình.

Khác với những lớp vẽ thông thường, tại đây ngôn ngữ giao tiếp tương tác giữa thầy và trò là những cử chỉ động tác, tay chân hay những biểu cảm khuôn mặt vui buồn hoặc tỏ ra khó hiểu của các em học sinh trước một đề bài khó thầy giao cho.

Thầy Long đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ là một người dẫn dắt chỉ bảo thầy còn kiêm luôn một việc giáo dục dạy dỗ những em học sinh đang độ tuổi nghịch ngợm vào kỷ luật sự tự giác với bộ môn nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo này.

Những trở ngại là vậy nhưng khi được hỏi về những đứa trẻ có đem lại phiền phức cho thầy không, người đàn ông lại nở nụ cười với đôi mắt sáng hồ hởi nói: “Từ khi gắn bó với các em, tôi biết làm nhiều việc hơn ngoài dạy vẽ. Nhìn học trò tôi như thấy chính mình những năm về trước, cũng ước ao, cũng khao khát một ngày nào đó có thể vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh. Thế rồi, tôi lao vào công việc mới này. Từ đó tôi tìm thấy niềm vui trong công việc”.

Tâm sự về cơ duyên đưa thầy đến với lớp học Câu lạc bộ Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội tại trường tiểu học Trung Tự: Đó là vào những năm 1995 khi người cha của thầy mất, vì quá đau buồn nên những cuộc thi liên quan đến nghệ thuật thầy bỏ qua hết. Thế rồi một thời gian sau cơ duyên đưa thầy tới công việc mới này từ lời mời của cô Phan Thị Phúc – chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn nghệ Trẻ em Khuyết tật Hà Nội, ngay lần đầu khi nhìn thấy những đứa trẻ các bức tranh, sở thích vẽ niềm đam mê, ước của mình được ùa về và nó dường như được sống lại một lần nữa, từ đó thầy Long đã quyết tâm gắn bó trọn vẹn với công việc này.

Thầy Long đang truyền đạt kiến thức của mình tới một em học sinh bằng ngôn ngữ hình thể
Thầy Long đang truyền đạt kiến thức của mình tới một em học sinh bằng ngôn ngữ hình thể.

Bắt đầu một công việc mới nào đó thì luôn có những khó khăn trở ngại, và thầy Long không phải là người nằm ngoài của qui luật đó. Thầy chia sẻ: “Việc dạy vẽ cho người bình thường đã khó khăn nhưng dạy vẽ cho trẻ câm, điếc lại càng khó khăn hơn khi mọi lời giảng của mình đều phải chuyển thành ngôn ngữ ký hiệu”.

Để có thể tương tác giúp các em thực hiện được công việc vẽ hoàn thiện những tác phẩm này, thầy Long đã phải dành những giờ buổi tối quý giá sau cả ngày đi làm để đăng ký theo học những lớp học về ngôn ngữ cơ thể. Rồi sử dụng những ngôn ngữ mình đã học vào chính những lớp học đặc biệt này, sau đó rút kinh nghiệm để xử lý các tình huống khó khăn.

Chia sẻ lớp học vẽ từ những ngày đầu mở ra, thầy vẫn luôn có một quan điểm không bao giờ thay đổi: “Các em đến với lớp học của mình đều xuất phát với niềm yêu thích vẽ, nếu mà không yêu thích thì không bao giờ mình nhận học. Đây là một lớp học sân chơi tự nguyện đối với các em, với vai trò người thầy không bao giờ thầy bắt ép, bởi nghệ thuật cần tự do sự sáng tạo và có một đam mê cháy bỏng nỗ lực bền bỉ theo đuổi nó”.

Thầy luôn hướng dẫn chỉ bảo tận tình các em học sinh
Thầy luôn hướng dẫn chỉ bảo tận tình các em học sinh.

Vậy nên đối với bất kỳ một học sinh nào khi đến lớp học vẽ này đều được thầy tiến hành sang lọc hết sức kỹ càng. Dựa vào khả năng của các em và thầy sẽ sắp xếp các em vào những lớp khác nhau: lớp dùng màu, lớp dung thuốc nước, bột màu và lớp học cao nhất là dung sơn dầu để vẽ.

Vượt qua rất nhiều thách thức trong 20 năm thầy Long cùng học sinh của mình cũng đạt được những trái ngọt. Đặc biệt trong số các tác phẩm dự thi đạt giải, có một tác phẩm đoạt giả 3 cuộc thi vẽ tranh với đề tài “Em yêu Hà Nội” của của học sinh Võ Duy Hưng vô cùng đặc biệt, bởi đây là giải thưởng để em dành tặng người mẹ của mình đang chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Mong ước mở phòng tranh

Một con người luôn sôi sục trong mình một dòng máu nghệ thuật thường rất đa sầu, đa cảm phong cách nghệ sỹ bụi, thầy Long chia sẻ: “Trong con người thầy, niềm vui cũng nhiều và nỗi buồn cũng không phải ít, bộ môn nghệ thuật này tôi theo đuổi được 30 năm thì yếu tố cảm xúc đem lại rất quan trọng, có nhiều khi tiền không mua được. Vậy nên qua đó tôi muốn truyền tải tới học sinh một thông điệp mỗi bức tranh sẽ có những gam màu khác nhau, giống như cuộc sống vậy muôn màu, muôn vẻ hãy nuôi dưỡng những cảm xúc riêng của mình để các em có thể tạo nên được những tác phẩm giá trị”.

Một em khoe bức tranh đầy màu sắc của mình chuẩn bị được hoàn thành
Một em khoe bức tranh đầy màu sắc của mình chuẩn bị được hoàn thành.

Kể về những niềm vui lớn nhất thầy Long cho rằng nó đơn giản chứ không cần đao to búa lớn, mỗi tuần được gặp các em đó chính là niềm vui lớn nhất rồi, bởi nhìn vào bức tranh các em vẽ những gam màu các em tô giống như mình đang lạc vào một vườn hoa đầy màu sắc hết sức thú vị.

Phụ huynh em Ngô Minh Đức (10 tuổi) hàng tuần vẫn mang con của mình đến gửi thầy cho biết: “Từ khi em Đức đi học lớp của thầy tôi thấy một sự thay đổi lớn trong bé, mọi cái từ giao tiếp đến gặp gỡ tôi cảm thấy em hòa đồng vui vẻ với mọi người hơn trước, đặc biệt khả năng vẽ cũng được em phát huy tăng lên theo từng tuần theo học tại đây”.

Điều mà thầy Long mong mỏi là làm sao mở một phòng tranh để các em có một địa điểm không chỉ vẽ, mà sau này khi khả năng hoàn thiện các em có thể tự kiếm được cho mình công việc nuôi sống bản thân để phụ đỡ gia đình và sống một cuộc đời có ý nghĩa nhất.

Theo Nguyễn Hoan
PetroTimes