Người mẹ bỏ quê ra phố nuôi giấc mơ ĐH cho con
(Dân trí) - Chồng đột ngột qua đời, để lại cho chị 2 đứa con thơ dại. Thương con, chị Lê Thị Thu (SN 1968, xóm 4, Diễn Thắng, Diễn Châu, Nghệ An) quyết định bỏ quê ra phố, làm thuê làm mướn chỉ mong con có điều kiện được học hành tốt hơn.
Sau khi bài viết này được đăng trên báo Dân trí, nhiều độc giả gửi bình luận bày tỏ sự xúc động và cảm phục mẹ con chị Thu. Độc giả muốn chia sẻ và động viên mẹ con chị Thu có thể liên hệ tới số điện thoại của chị là: 0162 862 7370 |
Nén nỗi đau, chị gồng gánh nuôi con ăn học. Chẳng thế nói hết những cơ cực của người phụ nữ chỉ biết trông chờ vào 5 sào ruộng để nuôi đứa con trọ học trong thành phố và một đứa con bị bệnh tim. Hiểu được sự vất vả của mẹ, ở thành phố, Xuân cố gắng dành dụm chi tiêu còn Phong liên tục nhiều năm liền đạt học sinh giỏi tỉnh.
Thương con và muốn cho con có điều kiện học tập tốt nhất nhưng khi Phong ngỏ ý thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Vinh) thì chị hoang mang lắm. Một mình chị làm sao nuôi nổi 2 đứa con trọ học ở thành phố? Chị khuyên con học cấp 3 gần nhà để bớt đi một khoản chi tiêu. Nhưng khát khao được vào học ở ngôi trường chuyên của tỉnh lớn quá nên Phong giấu mẹ đi thi và đậu vào chuyên Hóa Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu và Khối THPT chuyên Trường ĐH Vinh.
“Nói thật lúc biết tin cháu đỗ vào trường chuyên, tôi lo nhiều hơn mừng. Tôi làm ruộng, lấy mô ra tiền nuôi cả 2 đứa. Thằng Phong năn nỉ mãi, cuối cùng nó bảo: “Mẹ cứ cho con vào Vinh, con sẽ làm thêm để kiếm tiền trọ học”. Một mình nó, ốm đau bệnh tật tôi không nỡ nên khăn gói theo con vào Vinh luôn”, chị Thu tâm sự.
Ruộng vườn cho người khác thuê, trâu bò cũng bán hết, chị khăn gói vào Vinh làm đủ nghề để duy trì cuộc sống của 3 mẹ con. May mắn xin vào làm tạp vụ trong một khách sạn với mức lương 1,3 triệu đồng, tối chị đi rửa bát thuê. 2 triệu đồng mỗi tháng chỉ đủ cho 3 mẹ con chi tiêu một cách tằn tiện. Mỗi tháng hoặc vài ba tháng chị lại bắt xe về quê dọn dẹp nhà cửa, lo hương khói cho người chồng quá cố. Nhiều khi thấy mình kiệt sức nhưng nghĩ đến 2 đứa con ham học, học giỏi, chị lại gắng gượng.
“Nhà trường, các thầy cô giáo và hội phụ huynh biết hoàn cảnh của Phong nên quan tâm giúp đỡ mẹ con tôi nhiều lắm. Cháu được miễn học phí, các khoản đóng góp, rồi học bổng, thậm chí trường và Hội phụ huynh còn san sẻ phần lớn chi phí Phong ra Hà Nội ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa”. Không phụ lòng mong mỏi của mọi người, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua, Phong xuất sắc giành giải Ba môn Hóa học và nghiễm nhiên được lựa chọn một trường ĐH mà không cần phải tham gia tuyển sinh.
Phong đăng ký vào Trường ĐH Dược Hà Nội và được chấp nhận nhưng em vẫn muốn thử sức mình nên đăng ký dự thi vào Trường ĐY Y Hà Nội và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và đậu cả 2 trường với số điểm khá cao. “Em quyết định học ĐH Dược Hà Nội vì học phí trường ĐH Y Hà Nội đắt, sợ mẹ không kham nổi. Ra Hà Nội, em sẽ cố gắng tìm việc làm thuê để đỡ đần cho mẹ và chị gái. Hiện giờ chị Xuân vừa học liên thông lên đại học, lại vừa đi làm thêm, cũng vất vả lắm”, Phong chia sẻ.
Nói thì là vậy nhưng chị Thu đâu nỡ để con trai phải cực khổ khi phải trọ học xa nhà bởi di chứng căn bệnh tim vẫn hành hạ cậu bé. “Có lẽ tôi phải xin nghỉ việc ở Vinh rồi ra Hà Nội với cháu. Ra đó cố gắng tìm công việc gì đó hai mẹ con nuôi nhau chứ để cháu ở một mình tôi không yên tâm. Cháu Xuân giờ mỗi tháng cũng kiếm được gần 1 triệu đồng, dù khó khăn nhưng chắc cũng lo nổi cho cuộc sống và học hành. Mình có sức khỏe, có quyết tâm thì chắc trời không nỡ bỏ rơi mô cô ạ. Điều mong muốn duy nhất của tôi lúc này là có thể lo cho con học tới nơi tới chốn để các cháu không phải khổ cực như bố mẹ”, chị tâm sự mà như cố gắng nén nặng trĩu nỗi lo vào trong lòng.
Hoàng Lam