Thứ ba, 13/09/2005 - 19:24

Du học sinh 322 tại Australia kêu cứu

"Những nghiên cứu sinh Việt Nam có quyết định đi học 3 năm (đề án 322) tại Australia của Bộ GD-ĐT đang đứng trước nguy cơ phải chấm dứt học tập và về nước trước khi hoàn thành luận án, hoặc đã hoàn thành nhưng có thể bị đánh trượt".

Nhóm nghiên cứu sinh (NCS) Việt Nam thuộc đề án đào tạo cán bộ tại nước ngoài bằng Ngân sách Nhà nước (Đề án 322) tại Australia đã từng "gõ cửa" Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Ban Điều hành Đề án 322... để tìm câu trả lời thỏa đáng cho tình trạng này.

 

Nhóm đã gửi thư kiến nghị. Dưới đây là một phần nội dung kiến nghị:

 

Không gia hạn: mất 700.000 USD!

 

Những NCS 322 cũng như gần 100% các NCS tất cả các nước khác đều cần phải gia hạn sau 3 năm. Điều này phù hợp với quy trình đào tạo của trường bạn và cũng là kinh nghiệm thực tế mà các NCS xuất sắc, hiện đã trở thành giảng viên hoặc nghiên cứu viên ở các nước tiên tiến này, truyền lại.

 

Tuy nhiên vào cuối tháng 12/2004, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Trần Văn Nhung chủ trì cuộc họp với nghị quyết "không chủ trương cho NCS gia hạn", "không cấp bất kỳ một khoản kinh phí nào trong thời gian gia hạn", chỉ xem xét "trường hợp đặc biệt".

 

Lo lắng, bức xúc trước quyết sách đó của Bộ, một số NCS được cử đi học 3 năm đã làm Đơn kiến nghị gửi Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ GD - ĐT với lời thỉnh cầu: Cho phép và chi trả toàn bộ kinh phí cho NCS gia hạn sau 3 năm trên cơ sở đề nghị của trường bạn.

 

Nhưng Bộ GD-ĐT nhất định vẫn giữ nguyên quyết định, chỉ cho NCS thời gian tối thiểu 3 năm như thư mời ban đầu. Thậm chí Bộ còn giải thích rõ, việc làm này là "tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước".

 

Quyết định cứng nhắc này khiến các NCS 322 có quyết định 3 năm không chứng minh được tài chính và không được chính phủ nước bạn gia hạn visa. Họ phải về nước ngay sau 3 năm, tức trước khi trình luận án. Điều này đồng thời cũng sẽ làm mất đi số tiền đầu tư của Nhà nước là 700.000 USD (tương đương 10 tỷ đồng Việt Nam). Trên thực tế, con số này có thể còn nhiều hơn.

 

Nghiên cứu 3 năm rồi về, gửi luận án sang chấm là sai?

 

Việc Bộ GD - ĐT ép NCS phải nghiên cứu trong 3 năm thể hiện tư duy quản lý vĩ mô lạc hậu, theo kiểu chủ quan duy ý trí.

 

Thời gian đào tạo thông thường ở Australia và Anh là 4 năm cho toàn bộ các trường. Các NCS đã nêu rõ: "Trường hợp của chúng tôi là 4 năm chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 trong 3 năm theo thư mời đầu tiên của trường, giai đoạn 2 tối đa là 2 năm tùy theo yêu cầu của thầy hướng dẫn". Chỉ một vài trường hợp rất đặc biệt thuộc ngành khoa học tự nhiên trong hàng trăm NCS là đã hoàn thành luận án trong 3 năm.

 

Do đó, các trường tại Australia và một số nước phát triển khác hoàn toàn không cho phép các NCS đã nhập học tại trường, về nước rồi mới đệ trình luận án. Như thế, trường sẽ không kiểm soát được chất lượng.

 

Việc chấm luận án được thực hiện theo cơ chế phản biện kín quốc tế bởi 3 người phản biện kín không thuộc trường, trong đó có hai người nước ngoài. Kết quả chấm chỉ được biết sau 6 tháng. Và thực tế có người trượt hoàn toàn không thể làm lại, một tỷ lệ không nhỏ bị yêu cầu phải sửa chữa lớn, tức phải quay sang trường bạn, đóng học phí để làm lại.

 

Tóm lại, về kinh tế và quốc tế: quyết sách không cho NCS gia hạn của Bộ GD - ĐT hoàn toàn đi ngược lại với chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước. Thực chất gây ra lãng phí ngân sách, cũng như tinh thần đổi mới giáo dục ĐH của Hội đồng Quốc gia giáo dục.

 

Về xã hội, chính sách đó thể hiện sự đối xử không công bằng giữa các NCS được Bộ gửi đi học. Hầu hết, các NCS 322 nhập học đầu năm 2004 hay 2005 đều được nhận quyết định cử đi học 4 năm ngay từ đầu của Bộ trên cơ sở thư đề nghị của trường. Còn với các NCS có quyết định 3 năm, dù đã hoặc sẽ có thư đề nghị chính thức của trường bạn để tổng thời gian thành 4 năm (chỉ có điểm khác nhỏ về hình thức là chia làm hai giai đoạn) thì lại nhận được sự đối xử cứng nhắc.

 

Nhóm Nghiên cứu sinh 322 tại Australia

Theo Vietnamnet