Bạn đọc viết:

Còn bao đứa trẻ phải chịu áp lực về điểm số?

(Dân trí) - Suốt mấy ngày nay, cả nhà tôi đứng ngồi không yên về chuyện của cô cháu gái (con chị tôi). Chả là cháu mới bị trầm cảm vì những áp lực của chuyện học hành mang lại. Giờ cháu đang phải điều trị ở bệnh viện tỉnh. Việc học hành phải dừng lại. Chị gái tôi đã khóc hết nước mắt vì thương con và ân hận.

Cô cháu gái của tôi vốn học khá và rất ngoan. Suốt những năm đi học, cháu thường đứng tốp đầu. Năm vừa rồi cháu đậu vào một trường cấp 3 công lập với số điểm khá cao. Cả nhà ai cũng yêu quý và tự hào về cháu. 

Chị gái tôi yêu con theo cách của riêng mình. Chị hy sinh và muốn dành tất cả những điều tốt đẹp cho con. Mọi việc trong nhà chị đều làm cả. Cháu gái tôi chỉ có việc ăn và học thôi. Lúc nào chị cũng bảo con phải ráng học cho giỏi để sau này mà có tương lai. Chị thường tìm thầy cô giỏi để gửi gắm con bé. Ngay từ hè, con bé đã phải quay cuồng với chuyện học hành. Năm học mới, lịch học của con kín bít suốt cả tuần.

Nhiều lần thấy con bé mệt mỏi, tôi đã góp ý với chị về chuyện giảm bớt học thêm cho con đi. Anh rể tôi cũng từng mắng chị về chuyện này. Vậy nhưng chị đâu có nghe. Chị cứ nhất quyết làm theo ý mình. Với chị, chuyện học hành của con luôn là quan tâm số một. Đây là chuyện quan trọng nhất của một đứa trẻ. Nhất định con phải ráng học giỏi để sau này còn có tương lai.

Bị mẹ áp lực chuyện học hành, con bé rất lo lắng. Chưa kể, mới chuyển cấp nên con bé chưa quen với cách học mới. Thành thử điểm số của con không cao. Mỗi lần báo điểm về, chị lại chì chiết con bé không tiếc lời. Chị từng tâm sự với tôi rằng chị thất vọng về con bé vô cùng. Tháng trước, chị còn nhịn ăn cả ngày để gây áp lực cho con. Cuối cùng, chính con bé phải xin lỗi chị và hứa sẽ cố gắng hết sức để mẹ được vui lòng.

Vậy mà cách đây mấy ngày, tự nhiên con bé mang hết sách vở ra đốt. Vừa đốt nó vừa nguyền rủa những cuốn sách vô hình. Rồi nó đóng cửa nhốt mình trong phòng không ăn uống gì. Cả nhà tôi vô cùng lo lắng và sợ hãi. Năn nỉ suốt mấy tiếng đồng hồ, con bé mới mở cửa ra. Rồi ba nó phải cưỡng chế mới mang được con bé tới bệnh viện.

Nhìn ánh mắt vô hồn của con bé, tôi thương quá chừng. Giá như chị đừng quá gây áp lực với con bé về chuyện học hành. Giá như chị đừng quan trọng quá về điểm số. Tội nghiệp con gái. Chẳng biết bây giờ còn bao nhiêu đứa trẻ phải áp lực về chuyện điểm số như cháu tôi. Biết bao đứa trẻ chẳng còn nụ cười khi mùa thi về. Chính chúng là nạn nhân của những ông bố, bà mẹ cuồng điểm số. Ôi, giá như chị tôi hiểu rằng điểm số không quyết định cuộc đời hạnh phúc của con gái thì tốt biết bao.

Sau bao nhiêu chuyện, chị tôi chỉ biết khóc và tự trách bản thân. Chị bảo giờ chỉ mong con mau khỏe để trở lại là người bình thường. Chỉ cần con là người bình thường hạnh phúc thôi. Giờ chị không cần điểm số nữa. Chị đã sai thật sự rồi.

Đây cũng là bài học chung cho tất cả phụ huynh chúng ta khi quá trọng về điểm số của con trẻ. Hãy để các con có những ngày tháng tươi đẹp khi ngồi trên ghế nhà trường. Hãy để các con mỗi ngày đến trường là một ngày vui các bậc phụ huynh nhé.

Loát Trần

(Tây Ninh)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.  

Xin trân trọng cảm ơn!