Quảng Trị:

Cậu học trò 9 tuổi viết ước mơ bằng đôi chân tật nguyền

(Dân trí) - Ba năm được đến lớp học là quãng thời gian đầy thử thách đối với cậu bé bị khuyết tật tứ chi Nguyễn Văn Minh Chí. Nhưng em đã dũng cảm vượt qua để luôn lạc quan, hòa đồng với bạn bè.

Câu chuyện về em Nguyễn Văn Minh Chí (SN 2011), học sinh lớp 3, Trường Tiểu học và THCS Gio Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) nỗ lực vượt lên chính mình khiến nhiều người cảm động. Bằng đôi chân khuyết tật, em đang viết nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống.

Cậu học trò 9 tuổi viết ước mơ bằng đôi chân tật nguyền. (Thực hiện: Thanh Nhàn)

Cậu học trò 9 tuổi viết ước mơ bằng đôi chân tật nguyền - 1

Được đến lớp học tập là niềm khát khao của Minh Chí

Cậu học trò 9 tuổi viết ước mơ bằng đôi chân tật nguyền - 2

...và em đã hoàn thành ước mơ đến lớp của mình.

Không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa, Minh Chí chào đời với sự bất hạnh, thiệt thòi vì bị liệt tứ chi. Mong cho con được phát triển bình thường, cha mẹ Chí đã tìm đủ mọi cách để chữa trị cho con.

Bản thân em Minh Chí cũng phải trải qua hàng chục đợt phẫu thuật, chỉnh hình, với nhiều sự đau đớn, nhưng không mang lại kết quả như mong đợi.

Người thân của em Chí kể: Vừa chào đời được 3 ngày, Minh Chí được bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật đôi chân và đôi tay. Rồi những lần phẫu thuật, chỉnh hình ở các bệnh viện lớn từ Bắc đến Nam diễn ra sau đó với hy vọng tìm cơ hội phục hồi sức khỏe cho em, đến nỗi gia đình không nhớ rõ là em đã phải trải qua bao nhiêu lần.

Cậu học trò 9 tuổi viết ước mơ bằng đôi chân tật nguyền - 3

Đôi chân bị dị tật, em phải ngồi xe lăn.

Thế nhưng, tay, chân của em không cải thiện nhiều so với trước. Em vẫn không thể tự đi đứng trên đôi chân và cầm, nắm bằng đôi tay của mình.

Lên 3 tuổi, cậu bé Nguyễn Văn Minh Chí tập tành cầm bút viết nhưng đôi tay em không cách nào đưa được nét chữ. Thấu hiểu được nỗi lòng của con, anh Nguyễn Thanh Thủy và chị Nguyễn Thị Lan Hương đành giúp con thử viết bằng chân.

“Hai vợ chồng tập cho cháu viết từng nét chữ bằng chân trong khó nhọc. Gần 4 tuổi thì Minh Chí viết được những chữ cái đầu tiên”, anh Thủy kể về điều mà mình không ngờ tới.

Cậu học trò 9 tuổi viết ước mơ bằng đôi chân tật nguyền - 4

May mắn đến với Chí khi em được hỗ trợ phục hồi chức năng.

Điều may mắn đến với Minh Chí khi hàng tuần em được mẹ và các tình nguyện viên Tổ chức Y tế vì hòa bình (Medipeace) đến tận nhà tập phục hồi chức năng và các kỹ năng giúp cho tay, chân em hoạt động dần.

Từ đó, các cô, các chị của Tổ chức Medipeace và người mẹ đã đồng hành với em trong từng nét chữ được thực hiện bằng chân.

Tình yêu con chữ của Minh Chí lớn dần theo ngày tháng. Dưới đôi bàn chân èo uột, nhỏ bé của cậu, những con chữ vươn nhanh, tròn trịa, rõ nét hơn. Khoảng 2 năm sau đó, thấy các bạn tung tăng cắp sách đến trường, Chí đòi ba mẹ cho đi học.

Cậu học trò 9 tuổi viết ước mơ bằng đôi chân tật nguyền - 5

Em Chí ngồi riêng để học tập.

Thương con, vợ chồng anh Thủy đến gặp Ban giám hiệu Trường Tiểu học Gio Việt, nay là Trường Tiểu học & THCS Gio Việt đề đạt nguyện vọng. Nghe chuyện của Chí, Ban giám hiệu đã đồng ý cho em cơ hội được đến trường. Từ đây, một cánh cửa mới mở ra đối với Minh Chí và cả gia đình.

Đến giờ, Nguyễn Văn Minh Chí vẫn nhớ cảm giác háo hức xen lẫn nỗi lo lắng trước ngày đến trường. Em băn khoăn không biết đi học sẽ thế nào, có ai chơi với mình không, làm sao để theo kịp các bạn…

Cậu học trò 9 tuổi viết ước mơ bằng đôi chân tật nguyền - 6

Em luôn lắng nghe cô giáo giảng bài.

Thế nhưng, khi đặt chân đến lớp, nỗi lo lắng của em được xua tan khi thấy các bạn chào đón mình bằng những nụ cười thân thiện.

Chí chia sẻ: “Ngày đầu đến lớp giống như trong giấc mơ của cháu. Trước đó, ba đã cẩn thận đóng bộ bàn ghế riêng để cháu ngồi học. Cô giáo thu xếp cho cháu ngồi phía trước dãy bàn của các bạn, phía trong góc. Các bạn trong lớp đều thấy lạ nhưng ai cũng vui vẻ, nói cười với cháu”.

Cậu học trò 9 tuổi viết ước mơ bằng đôi chân tật nguyền - 7

Với đôi chân tật nguyền, em dần viết nên những nét chữ ngay ngắn hơn.

Cô Lê Thị Huyền Trang - giáo viên dạy Minh Chí ban đầu cũng băn khoăn, lo lắng việc làm sao Chí có thể thu nhận kiến thức, làm sao viết chữ khi tứ chi đều bị liệt. Tuy vậy, cô dần dần thay đổi cách nhìn nhận về học trò của mình.

Cô Trang nói rằng, Minh Chí là học sinh giàu nghị lực, em cũng có nhiều nỗ lực trong học tập, khả năng giao tiếp với các bạn khá tốt. Minh Chí luôn lạc quan, yêu đời, em luôn cố gắng vượt qua chính mình, vượt qua số phận để thực hiện tốt nhất những gì mình có thể.

Cậu học trò 9 tuổi viết ước mơ bằng đôi chân tật nguyền - 8

Nhiều năm nay, ngoài sự chăm sóc của cha mẹ, Nguyễn Văn Minh Chí được sống trong vòng tay yêu thương của thầy cô, bạn bè. Tiếp xúc với em, ai cũng ấn tượng trước sự vui tươi, hòa đồng. Em luôn chủ động hòa vào các bạn để học tập, vui chơi.

Vì thế, mọi khoảng cách giữa Chí và mọi người được rút ngắn. Cũng nhờ vậy, mỗi ngày đến trường của Minh Chí thực sự là một ngày vui.

Cậu học trò 9 tuổi viết ước mơ bằng đôi chân tật nguyền - 9

Minh Chí sống trong vòng tay yêu thương của bạn bè.

Minh Chí bày tỏ, ở trên lớp các bạn giúp đỡ em rất nhiều. Em ước mơ sau này mình được trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho tất cả mọi người, để ai cũng có sức khỏe tốt, được khỏe mạnh.

Trong suốt những năm học qua, Minh Chí luôn đạt học lực loại khá. Đó là những điều kỳ diệu được em viết nên bằng nghị lực của bản thân, dẫu cơ thể bị thiệt thòi, không được lành lặn.

Cậu học trò 9 tuổi viết ước mơ bằng đôi chân tật nguyền - 10

Em Minh Chí luôn vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

Đến hôm nay, em Minh Chí có thể tự điều khiển chiếc xe lăn đến trường, dưới sự giám sát của cha hoặc mẹ. Có được như thế là cả một quá trình đầy gian nan và thử thách đối với bản thân Minh Chí và gia đình em.

Đăng Đức