"Xe Cổ quán" - một cõi đi về!

Nằm khiêm tốn ở phố Hàng Bún, một con phố khá yên tĩnh ở Hà Nội, "Xe Cổ quán" nhìn bề ngoài cũng như bao quán cà phê bình thường khác.

Ấn tượng đặc biệt sẽ chỉ xuất hiện khi vào trong quán, lên gác và hoà mình vào một không gian được tạo ra bởi những đồ vật, những hình ảnh và âm thanh cổ mà chủ nhân đã kỳ công sưu tầm và sắp đặt.

Ông chủ tên Vinh, có "nghệ danh" là Vinh Tân Đảo (vì trước khi về Hà Nội là Việt kiều ở Tân Đảo - Pháp, là người mà bất cứ dân chơi đồ cổ Hà Nội mới nghe danh đã phải trầm trồ thán phục. Hai mươi năm trước, giữa thời người Hà Nội còn phải lo toan cùng tem phiếu, Vinh đã có máu sưu tầm những thứ đồ cổ đã bị bỏ đi và mang về phục chế lại. Ngược xuôi khắp miền, hễ nghe tin ở đâu có "hàng" là tìm đến, thương lượng để mua cho bằng được.

Niềm đam mê và thời gian đã đem lại cho người đàn ông này một gia tài đồ cổ khiến những người trong giới chơi đồ cổ đều phải "kiềng". Tài sản của ông chủ này giờ đây đã có tới mấy chục chiếc xe máy cổ các loại, mấy chục bộ chân máy khâu hiệu Singer, ngoài ra là đồng hồ, quạt điện và vô số thứ đồ gia dụng cổ khác, những thứ mà dường như giờ đây chỉ còn trong trí nhớ của những người già ở Hà Nội. Nhiều người đánh giá rằng tài sản của Vinh giờ phải đến hàng tỉ đồng, nhưng điều quan trọng là có tiền tỉ cũng không thể có nổi một bộ sưu tập phong phú và đầy giá trị như vậy.

Chỉ riêng những gì được Vinh đem trưng bày ở Xe Cổ quán cũng đã có thể làm lác mắt bất kỳ dân chơi nào. Đến đây người ta như lạc vào phòng khách của một gia đình phong lưu giữa thế kỷ trước, khi mà những chiếc quạt bàn hiệu Marelli của Ý với những vành thép bảo hiểm ngồ ngộ và những chiếc đồng hồ quả lắc cao quá đầu người đang là biểu hiện của một cuộc sống sung túc.

Đáng kể nhất trong kho đồ được trưng bày là những chiếc xe máy cổ, hầu hết đều thuộc loại "độc" ở Việt Nam. Chẳng hạn chiếc xe I.J, một loại xe thể thao nổi tiếng vào giữa thế kỷ 20, được phục chế lại nguyên bản và trưng bày ở tầng hai. Thi thoảng, chủ nhân hứng lên lại đưa xe đi chạy thử vài vòng. Một con Vespa cũng thuộc hàng xưa nay hiếm thì đang được trưng ở tầng ba, mà theo xác nhận của nhân viên phục vụ thì cũng đang chạy tốt.

Ngoài ra, trước cửa quán, luôn có hai ba chiếc xe máy cổ xếp hàng cho bàn dân thiên hạ tha hồ thưởng lãm. Có những chiếc xe trong số này đã từng may mắn được thuê để đóng những bộ phim lịch sử.

Điều đáng nói là, hầu hết đồ đạc của Vinh đều được phục hồi công năng ban đầu của nó để có thể sử dụng được chứ không phải chỉ để trưng bày cho vui và đây cũng là một nét riêng của tay chơi này. Khách vào quán, nhân viên phục vụ vội vàng mở nhạc bằng bộ đầu đĩa, tăng âm, loa to uỳnh oàng, toàn hàng Nhật của những năm 1950. Quạt trần và quạt bàn đều là đồ cũ phục chế, nhưng đều chạy êm như ru. Những chiếc đồng hồ quả lắc, lớn có nhỏ có, vẫn đều đặn gõ nhịp mỗi ngày.

Với nhiều người, ngồi gác chân trên bàn đạp của chân máy khâu và nhâm nhi cà phê cũng là một thú vui là lạ. Chưa kể, hứng lên, khách còn có thể gọi thử bằng chiếc máy điện thoại mà tai nghe giống như một cái ly úp vào tai, còn ống nói thì có giá đỡ hệt như một chiếc micro kiểu cũ, thành ra gọi điện mà cứ như là đang đứng phát biểu trước đám đông vậy.

Ngồi với Vinh trong một buổi chiều Hà Nội bình yên, để nghe anh kể về những ngày ngược xuôi tầm đồ cổ, mới thấy hết được niềm đam mê vô tận từ người đàn ông này. Niềm ấy theo đuổi anh, như là một cái nghiệp, rằng "nếu bây giờ nghe tin ở đâu có hàng thì mình vẫn đi thôi". Niềm đam mê cũng chính là niềm cảm hứng cho những buổi đàm đạo dài hơi giữa những người sành chơi của Hà Nội, vốn hơn một năm nay vẫn lấy Xe Cổ quán làm "một cõi đi về".

Nhiều năm nay, giới sành chơi đã làm được nhiều điều để có thể bước đầu hình thành một thứ văn hoá cổ Hà Nội. Xe Cổ quán không đông khách vào ra, điều đó lại càng lý tưởng cho những ai muốn đến đây tìm một chút không khí để hoài cổ.

 

Theo Sài Gòn Tiếp Thị