Ước mơ của Thanh Thúy

"Giờ đây, có thể trong mắt mọi người, tôi đang là người may mắn vì đã có ít nhiều thành công trong công việc, ổn định trong cuộc sống. Còn tôi chỉ thấy mình thành công nhất ở một điều: đã làm cho mẹ được hạnh phúc", diễn viên Thanh Thúy tâm sự.

Tôi được sinh ra trong sự mong đợi của cả gia đình vì sau gần 10 năm chung sống, ước nguyện có được một đứa con của ba mẹ tôi mới thành sự thật. Bé Thúy ngày đó tha hồ nhõng nhẽo mè nheo. Tôi như nàng công chúa tí hon được sống trong vương quốc giữa tình yêu thương của ba mẹ.

Thế nhưng ba mất khi tôi vừa tròn 9 tuổi, cái tuổi chưa thấm hết được sự mất mát lớn lao đó. Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn mẹ khóc gần như kiệt sức bên quan tài ba và không hề hình dung được một cuộc sống khó khăn đang chờ đợi hai mẹ con ở phía trước.

Gánh nặng trút hết lên bờ vai gầy của mẹ, vậy mà lúc nào mẹ cũng chăm sóc tôi chu đáo, chẳng để tôi thiếu thốn thứ gì, đến nỗi đám bạn luôn lầm tưởng tôi là cô tiểu thư con nhà giàu... Mãi đến khi đã trưởng thành, bắt đầu kiếm sống, va chạm với đời, tôi mới thật sự thấu hiểu nỗi cơ cực của mẹ suốt bao năm qua.

Từ khi không có ba, mẹ sợ tôi buồn nên ngoài sự nghiêm khắc cần có ở một người mẹ để dạy dỗ tôi nên người, bà còn là một người bạn lớn, mọi thắc mắc, tâm sự đều kể với mẹ và mong mẹ cho những lời khuyên. Bất cứ vở kịch hay bộ phim nào có tôi tham gia chiếu trên TV, mẹ không hề bỏ sót. Tối khuya tôi mới về, vậy mà mẹ vẫn đợi hỏi tôi đã ăn uống đầy đủ chưa và không quên đưa ra những nhận xét về vai diễn mẹ vừa xem. Mẹ là khán giả khách quan và trung thành của tôi, lời góp ý của mẹ đã giúp tôi khá nhiều. Một ước mơ không lúc nào nguôi trong lòng tôi là ước gì ba sống lại để thấy con gái mình như hôm nay.

Một lần đến nhà cậu ruột chơi, nhìn cảnh thằng cu Tí vui đùa với ba mẹ mà tôi cảm thấy chạnh lòng, nhớ lại mình cũng từng được như thế. Nỗi buồn vì mình không còn ba bên cạnh chợt dâng trào, tôi nhớ ba vô cùng và bật khóc.

Tôi may mắn được NSƯT Hồng Vân giao vai chính ngay từ những ngày đầu về sân khấu Phú Nhuận. Tôi đã rất cố gắng luyện tập từ giọng nói, nét mặt cho đến phục trang đạo cụ chu đáo. Đêm diễn đầu tiên, sau khi bước vào cánh gà, sau cảnh thứ nhất, tôi đã biết mình thất bại. Nước mắt cứ thế tuôn ra, là diễn viên thì con đau khổ nào hơn khi không thể hiện được nhân vật của mình. Bù lại, vai diễn bác sĩ Vân trong Blouse trắng được giải Mai Vàng năm 2002 thật sự làm tôi bất ngờ và hạnh phúc, vì đó là vai diễn truyền hình đầu tiên của tôi.

Theo Sinh Viên