Chủ nhật, 18/09/2005 - 08:29

Tùng Dương: "Nghệ thuật phải biết quên đi giới tính"

Sau album Chạy trốn (đã bán được hơn 1 vạn bản), tháng 10/2005, ca sĩ Tùng Dương sẽ cho ra mắt album thứ hai gồm những ca khúc của nhạc sĩ Quốc Trung.

Từ nay đến cuối năm, anh cũng hoàn tất album thứ ba song ca cùng ca sĩ Khánh Linh với các sáng tác của Trần Tiến, Đỗ Bảo, Ngọc Châu...

Có gì mới trong sự kết hợp Tùng Dương - Quốc Trung?

Tất nhiên là mới rồi, còn cụ thể ra sao thì... phải nghe mới biết. Tôi thích con người và cách chơi nhạc của Quốc Trung, âm nhạc của anh ấy luôn hướng đến sự hoàn thiện. Chúng tôi đến với nhau là do duyên số, từ nay về sau, Quốc Trung sẽ là người sáng tác, biên tập nhạc đồng thời chọn ca khúc tôi biểu diễn.

Hẳn hai người phải có sự đồng cảm ghê lắm?

Chúng tôi giống nhau là đam mê hết mình, coi nghệ thuật là cái cần sự sáng tạo, nghiên cứu, đầu tư thật kỹ lưỡng. Nghệ thuật không được giậm chân tại chỗ và nghệ sĩ phải biết phá cách, làm ra cái mới.

Tôi thường biểu diễn rất... ngẫu hứng, đôi chỗ phát biểu còn sai nhưng đó là sự chân thật của cảm xúc. Tôi ghét sự sắp đặt chỉn chu, tỉ mỉ mà lại quá khô khan.

Cảm giác đôi lúc anh hát như người “lên đồng”. Quên mình như thế anh có biết lúc đó khán giả đang nghĩ gì?

“Lên đồng” là vì tôi quá nhập tâm vào bài hát chứ không phải tôi cố tình hay giả tạo. Đôi khi sự cộng hưởng của khán giả và ca sĩ rất mạnh mẽ, tức là khán giả cũng nhập tâm như mình. Những live show mini tôi hát một lúc 10 bài vẫn khiến khán giả say sưa. Lần tôi vào biểu diễn tại phòng trà 2B ở TP HCM mọi người đến xem đông và cổ vũ nồng nhiệt.

Một Tùng Dương trang điểm rất ấn tượng, đắm đuối hát “anh ơi, hãy ghì chặt em vào lòng...” xuất thần đến nỗi có người nghi ngờ “anh ấy là...”. Vậy ngoài đời anh có gặp trở ngại gì?

Tôi nghĩ, nghệ thuật là phải biết quên đi giới tính. Lúc tôi hát, tôi không phải là Tùng Dương nữa mà có khi hóa thân thành người đàn bà khao khát yêu thương. Đó là yêu cầu của tác phẩm và nó cho mình cảm giác được thăng hoa. Không phải ai cũng có can đảm làm như vậy vì họ sợ khán giả dị nghị. Ngay như bố mẹ tôi, mỗi lần thấy tôi son son, phấn phấn cũng ái ngại lắm chứ, họ sợ con trai mình quá lập dị, quá khác người nhưng khi xem tôi diễn thì họ hiểu tôi đã làm đúng. Người hiểu thì cho là mình đã hết lòng vì nghệ thuật, người không hiểu thì cho mình là kẻ dở hơi.

Tiêu chuẩn chọn bạn gái của Tùng Dương là gì?

Tôi chẳng có tiêu chuẩn gì, chỉ đơn giản là cô ấy hiểu mình.

Biểu diễn còn nặng về bản năng nhưng trong sự nghiệp, anh lại tính toán khá bài bản. Có vẻ như anh toàn gặp thuận lợi. Con đường âm nhạc của anh rồi sẽ thế nào?

Tôi là người trưởng thành qua các cuộc thi và đang trên đường khẳng định mình. Cái khó của tôi là không có nhà tài trợ. Nếu muốn vậy phải đến gần thẩm mỹ của đại chúng mà tôi thì không thích hát những bài dễ nghe ngay từ lần đầu tiên để rồi nhanh chóng bị rơi vào quên lãng. Nó phải ngấm từ từ và sống lâu bền trong lòng người. Làm sao duy trì được dòng nhạc của mình trong khi khán giả luôn cần sự mới mẻ, đó là điều tôi đang phấn đấu.

Vừa mở một cửa hàng trên khu phố cổ, anh có ý định trở thành một doanh nhân hay chỉ là kiếm thêm thu nhập nhờ tên tuổi?

Cửa hàng bán đồ lưu niệm, chủ yếu cho người nước ngoài, mấy ai biết là của tôi. Tôi không có ý định trở thành doanh nhân, chỉ làm cho vui thôi.

 Theo Người Lao Động