Tiếng hát từ bóng tối mộng mị

Nhạc của Thuỷ Tiên có chút gì đó ma mị, kỳ quái, như chính cái cách sống khác người của cô. Lúc đầu mới nghe qua có vẻ hơi “nặng” với khán giả trẻ, nhưng càng nghe nhận ra nó giản dị, nhẹ nhàng nhưng đáng ngẫm “có khi nằm khóc nghe như cười ta là đau hay là vui? đời có khi lộng lẫy nhưng nhìn quen đâu còn thấy yêu đời?”...

Thứ nhất - về cha và những bài thơ lúc mới lên 5 tuổi.

Mẹ của Thuỷ Tiên là người phụ nữ mạnh mẽ, bận rộn lo cho gia đình, mỗi ngày không có được mấy phút đồng hồ chơi đùa với cô con gái duy nhất. Con bé Tiên tối ngày quấn quýt bên cha ngoài giờ học ở trường. Bắt đầu từ mấy bài thơ trong báo Nhi Đồng cha mua, Thuỷ Tiên tập viết lại thành một bản nhạc rồi hát. Nghêu ngao suốt ngày, hồi đó Thuỷ Tiên nghĩ mình đã là một nhạc sĩ rồi, thích lắm. Tiên hát cũng có giọng, giờ sinh hoạt tập thể Tiên được gọi lên đầu tiên.

Sau một năm Tiên không mượn mấy bài thơ trong báo để viết thành bài hát nữa mà tự nghĩ ra viết luôn. Cha cô khích lệ con gái, lớn thêm chút nữa cha cho con đi học đàn, học hát. Ước mơ cô ấp ủ và chờ, vậy mà khi Tiên mới học đến lớp 3 cha Tiên bịnh và qua đời. Hụt hẫng, buồn tủi, lẫn oán trách, Tiên co mình lại trong thế giới riêng, và đêm về lại mơ được nói chuyện nói chuyện với cha.

Thứ nhì – Đêm.

 

Tiếng hát từ bóng tối mộng mị - 1
 

Trong bóng đêm cô cảm giác mình được an toàn, ca khúc viết trong bóng đêm và hát trong mộng mị. Viết như bản năng, viết những điều đang tồn tại trong mình nhưng chưa bao giờ thực sự cảm thấy thoả mãn, nỗi buồn và nỗi cô đơn cũng vậy… Thủy Tiên có những sáng tác trưởng thành hơn hồi còn nhỏ, cô đang viết về bóng đêm và nỗi cô đơn.

Thuỷ Tiên từng nói dối mẹ, sau buổi chiều thi môn cuối tốt nghiệp PTTH cô tự gói ghém đồ đạt và lên Sài Gòn với quyết tâm đi học nhạc. Mẹ cô biết tìm đánh cho một trận, Tiên quyết định nếu muốn học nhạc thì phải trốn mẹ mà thôi và cô đã liều. Cách đây hơn một năm Thuỷ Tiên chẳng biết một con đường nào ở Sài Gòn, so với Kiên Giang quê cô thì Sài Gòn rộng lớn và xa lạ. Tiên không hề biết thế nào là nhạc sến, nhạc sang. Trần Thu Hà, Mỹ Linh… gì gì đó đối với Tiên là không biết, cô chỉ biết mấy bài của Minh Tuyết, Cẩm Ly, ở quê người ta hay mở.

Gặp nhạc sĩ Quốc bảo ở tiệm làm tóc, nghe thử mấy bài Tiên hát, bị phán một câu, “giọng thường quá, chỉ có cách lấy hình ảnh bù đắp thôi”. Tiên tìm đến thầy Trần Hiếu, học được 3 tháng, nhạc sĩ Quốc Bảo cầm guitar thử rồi phán thêm, “giọng sến và chua, nhưng chịu khó luyện thêm sẽ cho hát thử một bài trong album của tôi”. Luyện thêm mấy tháng nữa, Thuỷ Tiên khiến Quốc Bảo bất ngờ, anh viết một loạt ca khúc dành riêng cho cô.

Những câu chuyện rời rạc từ buổi cà phê Thuỷ Tiên kể là nguồn cảm hứng cho toàn bộ ca khúc trong album Ngọt và đắng. Trong album này Thuỷ Tiên sáng tác 2 bài, Bóng tối là cô viết cho cô, còn À ơi viết trong nỗi nhớ cha. Âm nhạc của Thuỷ Tiên như tiếng độc thoại vô thức trong bóng tối, Thuỷ Tiên “lý luận” “bóng tối không là của riêng ai, nhưng cô cảm nhận nó là một phần của chính mình, cái gì của mình sẽ không thay đổi và không bao giờ mất đi” bởi thế nên cô yêu nó. Bóng đêm hiện rõ một chiếc bóng gầy nhom cô quạnh, nhưng Thuỷ Tiên thấy vui và hát được.

Nhạc của Thuỷ Tiên có chút gì đó ma mị, kỳ quái, như chính cái cách sống khác người của cô. Lúc đầu mới nghe qua có vẻ hơi “nặng” với khán giả trẻ, nhưng càng nghe nhận ra nó giản dị, nhẹ nhàng nhưng đáng ngẫm “có khi nằm khóc nghe như cười ta là đau hay là vui? đời có khi lộng lẫy nhưng nhìn quen đâu còn thấy yêu đời?”...

Và tất cả…

 

Tiếng hát từ bóng tối mộng mị - 2
 

Những gì cô làm được trong sản phẩm đầu tiên là quá nhanh, mới có chẳng tròn vài mươi tháng làm quen với âm nhạc. Lúc nghe lại Tiên thấy sướng, ngày phát hành chính thức 23/5. Nhưng một tuần sau Tiên lại bảo, đó chưa là gì. Tiên đang viết về nỗi ám ảnh khác, còn hơn thế nữa.

Cô lý giải một chút: Ngọt đã làm được là những hình ảnh ngọt ngào từ lời kể chuyện ra những ca khúc cho một album. Cái ngọt từ 9 tuổi trở về trước. Đắng là từ 9 tuổi về sau này, từ lúc cha mất đi con sông thôi không còn trong nữa...

Nếu Ngọt và Đắng là âm thanh vọng lại từ địa ngục thì album tiếp theo sẽ là âm thanh của thiên đàng nhưng vẫn không thoát khỏi bóng tối và nỗi ám ảnh. Ai bảo thiên đàng chỉ toàn ánh hào quang, nhưng với Thuỷ Tiên thiên đàng cũng có đêm, có bóng tối, cuộc sống thiên đàng cũng phức tạp như trần gian vậy. Bóng tối từ thiên đàng với giai điệu trong trẻo, du dương sẽ là bước đi tiếp của cô bé đầy bản lĩnh và một chút kiêu ngạo. Thuỷ Tiên tự tin, ca hát là một nghề, làm việc thật nghiêm túc rồi mọi thứ mình muốn sẽ nằm trong tay và là của mình không thoát đâu được.

 Theo Giaidieuxanh