Thu Hương: “Tôi như một mũi tên đang lao về phía trước”

(Dân trí) - Cởi bỏ vương miện hoa hậu, cởi bỏ lớp áo sống lộng lẫy của một người đàn bà nhan sắc, Thu Hương chọn cho mình một con đường đi đầy chông gai và thử thách.

Bằng cách dấn thân vào thương trường, cô đã khẳng định mình cũng có thể thành công ở một lãnh địa xưa nay chỉ bị thống trị bởi phái mạnh. Hơn thế nữa, điều quan trọng nhất Thu Hương làm được là giải thoát cho chính bản thân mình khỏi một cuộc sống "tạm được" nơi mình chỉ là một người đàn bà đẹp nép sau lưng một người đàn ông thành đạt.
 


Chị có thể cho biết, thế giới của một hoa hậu và một nữ doanh nhân khác nhau như thế nào?


Chị có thể cho biết, thế giới của một hoa hậu và một nữ doanh nhân khác nhau như thế nào?
Với tôi thì chẳng có một sự khác biệt nào giữa hai thế giới ấy cả. Dù là hoa hậu hay là một doanh nhân thì điều quan trọng nhất với tôi trong cuộc sống là phải sống có trách nhiệm. Là hoa hậu, tôi phải có trách nhiệm với chính danh hiệu của mình. Là doanh nhân thì tôi phải có trách nhiệm với đối tác, với nhân viên, với những cộng sự xung quanh. Cuối ngày thì dù là ai, dù trong vai trò nào, tôi vẫn chỉ là chính tôi, vẫn về nhà, là một người mẹ của các con, người vợ của chồng, chăm sóc và có trách nhiệm với gia đình mình.
 
Chị có thể cho biết, thế giới của một hoa hậu và một nữ doanh nhân khác nhau như thế nào?

Vậy tại sao chị lại chọn một cuộc sống quá nhiều vai trò trong khi hoàn toàn có thể chọn là một người vợ, người mẹ toàn tâm?

Đơn giản rằng, đó không phải là những gì tôi muốn, hay nói đúng hơn là chưa đủ. Thế nào là một người vợ, người mẹ toàn tâm? Cho đến giờ phút này tôi vẫn tự hào nói rằng mình đã hoàn thành tốt hai vai trò này. Con cái của tôi rất ngoan và hiếu thảo, vợ chồng tôi yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Tôi hòan toàn có thể chọn lựa giữa việc ở nhà mà theo ý bạn nói là "toàn tâm toàn ý cho gia đình", chỉ ở nhà thôi nhưng như thế thì thường quá, tàm tạm quá, ai cũng có thể an phận được như thế. Trong khi tôi còn có thể làm nhiều hơn, cho gia đình và cho cả bản thân mình nữa. Tôi không bao giờ chấp nhận một khoảng trời an toàn, một công việc “tạm đủ”, một hành trang sau lưng “tạm được” mà chẳng có khát vọng, chẳng có ước mơ, chẳng dám đối mặt thách thức trong cuộc sống, thì mình cũng sẽ chỉ có thể trở thành một phụ nữ “tạm được” mà thôi. Tôi thích làm trạng thái của một mũi tên đang lao về phía trước, vì đời sống ấy hấp dẫn và tươi mới mỗi ngày.
 
Chị có thể cho biết, thế giới của một hoa hậu và một nữ doanh nhân khác nhau như thế nào?

Chị có nhận xét gì về những người phụ nữ Việt Nam mà mình có dịp tiếp xúc trong công việc cũng như trong đời sống mỗi ngày?

Tôi nghĩ ngày xưa thì đa phần phụ nữ Việt Nam chấp nhận an phận trong cuộc sống. Họ bị áp đặt cho mình cái vai trò làm vợ, làm mẹ và dần dần họ thành quen với việc đó. Tuy nhiên, hiện nay vai trò của người phụ nữ trong xã hội đã dần thay đổi, họ trở nên tự chủ hơn, họ biết mình muốn gì, cần gì và không ngại bứt mình ra khỏi khái niệm "tạm được", nghĩa là chỉ là tự giới hạn mình khỏi những thành công nhiều hơn thế nữa. Tôi đã gặp và quen biết rất nhiều người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới, họ bền bỉ và có sức phấn đấu mạnh mẽ đến không ngờ. Với họ rõ ràng “tốt thôi” là chưa bao giờ đủ, hết thành công này họ lại chinh phục những thành công khác. Đó là một điều làm tôi rất tự hào khiến tôi nhìn vào những tấm gương đó để động viên mình tiến lên mỗi ngày.

Xin cảm ơn chị.

PV