Thanh Sói của “Hai Phượng”: “Tôi không muốn mọi người chú ý vì biết mình bán cá ở chợ”

(Dân trí) - Thanh Sói - trùm giang hồ trong “Hai Phượng” chia sẻ, chị không ngại khi tiết lộ mình bán cá ngoài chợ là công việc giúp chị có thu nhập chính. Tuy nhiên, chị không muốn mọi người cảm thấy thương hại hay cho rằng mình đang gây chú ý bằng câu chuyện đời tư.

Trong phim “Hai Phượng” do Ngô Thanh Vân thực hiện đang gây sốt khán giả yêu phim Việt, ngoài nữ chính Ngô Thanh Vân thì nhân vật Thanh “Sói” do cascadeur Thanh Hoa đảm nhận tạo được ấn tượng đặc biệt với khán giả bởi tạo hình dữ tợn, biểu cảm lạnh lùng, đấu võ mạnh mẽ và chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, trong cuộc sống đời thường Thanh Hoa là một cô gái hiền lành và nhỏ nhắn mặc dù là võ sư, cascaduer chuyên nghiệp đã 14 năm. Cuộc sống chị cũng gặp nhiều khó khăn vất vả hơn hình ảnh có phần bạo liệt trên phim.

thanhhoa.jpeg

Với vai diễn này, Thanh Hoa nhận được sự quan tâm của truyền thông lẫn khán giả khiến chị cảm thấy khá bất ngờ và cũng có phần choáng ngợp.

Thanh “Sói” đã có những trải lòng về cuộc sống hiện tại của mình cũng như những gì chị đã trải qua để có được dấu ấn riêng như hiện tại.

Không dám tin khán giả sẽ thích nhân vật phản diện

thanh-hoa (1).jpeg

Hình ảnh đời thường giản dị của cascaduer - diễn viên Thanh Hoa

Chị có bất ngờ khi nhận được lời mời của Ngô Thanh Vân và vào vai đối thủ “nặng ký” của Hai Phượng trong phim?

Lúc đầu tôi nghĩ là vai giang hồ đàn em nhỏ nhỏ thôi, nhưng khi qua đến chị Vân mới cho coi tạo hình nhân vật giống như mấy trùm giang hồ trong phim Hollywood. Lúc đó mình mới biết vai của mình là vai “hổ báo” thứ thiệt.

Khó khăn lớn nhất của chị khi tham gia vai diễn này là gì?

Đó là diễn xuất. Tôi xuất thân là một cascadeur nên chỉ đóng thế cho người khác, đóng những vai nhỏ thôi, còn vai lần này có đất diễn nhiều hơn, phải thể hiện biểu cảm gương mặt sao cho đáng sợ, dữ dằn nữa.

Tuy nhiên, tôi cũng nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ chị Vân và anh Kiệt (đạo diễn phim). Hai anh chị chỉ cho tôi từng cử chỉ, ánh mắt, sự hổ báo phải thể hiện thế nào… Chị Vân còn là người lên nguyên đường dây cho tôi. Tôi đóng được tròn vai là nhờ vào chị Vân và anh Kiệt rất nhiều!

thanh-hoa.jpg

Trùm giang hồ Thanh Sói để lại ấn tượng đặc biệt với khán giả từ tạo hình cho đến những pha hành động đặc sắc. Thanh Hoa không tin khi nhìn thấy mình trên phim vì "quá đáng sợ"

Cảm xúc của chị thế nào khi được khán giả quan tâm nhiều như vậy?

Thật sự rất là bất ngờ vì mình chỉ là tuyến phụ thôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ nhiệm vụ của mình là diễn thì mình phải diễn hết sức, còn hiệu ứng khán giả thì không nghĩ đến.

Thường thì những vai chính diện sẽ được khán giả thương, chứ tôi chưa thấy ai thích một vai hung ác cả (cười). Nên đó thật sự là một bất ngờ rất lớn, tôi không nghĩ là khán giả lại dành sự yêu mến cho mình nhiều đến vậy.

Chị có nghĩ mình là người nổi tiếng hay chưa?

Chỉ là do hiệu ứng của phim trong thời điểm này thôi. Vai nhỏ, không có nhiều đột phá, nên tôi nghĩ chỉ là nhất thời, nổi tiếng nó phải khác (cười).

Khi được khán giả biết đến, báo chí truyền thông quan tâm, cuộc sống của chị đã có gì thay đổi?

Bên cạnh sự thích thú thì đó cũng là điều áp lực, cuộc sống của tôi xáo trộn nhiều lắm. Trước đây dù làm cascadeur nhiều năm nhưng tôi hạn chế tiếp xúc báo chí, còn bây giờ do tính chất công việc nên mình phải cởi mở hơn để PR cho phim.

Thực sự là tôi thấy hơi ngột ngạt. Bây giờ tôi không dành được một chút thời gian rảnh cho mình nữa, chạy bên này, chạy bên kia nên cũng hơi mệt mỏi.

Chị có ngại khi chia sẻ cuộc sống của mình với khán giả?

Ngại lắm chứ. Bạn bè mình bây giờ gặp mình cũng hay trêu ghẹo này nọ, một lần thì vui chứ nhiều lần mình cũng thấy khó chịu. Tôi muốn Hoa vẫn là Hoa, còn Thanh Sói chỉ là một vai diễn thôi. Trong cuộc sống đời thường tôi nghĩ mọi người cứ nên cư xử với mình bình thường như trước thôi, chứ không nên ca tụng hay làm gì quá đáng, bởi như vậy mình cũng thấy có khoảng cách khi nói chuyện với mọi người.

Sau vai diễn này, chị có muốn tiếp tục con đường diễn xuất?

Tôi cũng hy vọng sau vai diễn này tôi sẽ được nhiều đạo diễn chú ý hơn. Nếu được mời, vai diễn phù hợp thì tôi sẽ tham gia, còn không tôi vẫn làm một cascadeur bình thường như từ trước đến giờ thôi, mình không nên đòi hỏi nhiều quá.

Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao, tôi cứ bình bình như vậy, nếu tổ thương, tổ đãi thì mình nhận lộc của tổ thôi.

Sau thành công lần này tôi cũng muốn tạo động lực cho các bạn cascadeur khác siêng năng tập luyện hơn, chờ đến một ngày có cơ hội toả sáng như tôi. Tôi làm được thì các bạn ấy cũng sẽ làm được

Sợ làm Ngô Thanh Vân bị thương

thanh-soi (2).JPG

"Nếu đánh cascadeur thì mình thoải mái, còn đánh với chị Vân thì mình phải nhường, phải nương. Dù gì chị cũng là diễn viên chính, mình lỡ tay một cái là thành “tội đồ” của cả đoàn phim luôn".

Chị có thể chia sẻ về cảnh quay nguy hiểm nhất phim?

Đó là cảnh đánh nhau trong toa tàu ở cuối phim. Tôi thì nhỏ người nên phải mang giày cao gót, ở ngoài mang đã khó rồi, khi đóng phim phải mang cao gót suốt 17 tiếng lại càng khó khăn hơn.

Dù tôi là cascadeur nhưng điều đó cũng không phải dễ, lúc đầu tập thì không sao nhưng khi ra hiện trường thì bị chuột rút. Đó cũng là một kỉ niệm đẹp, tôi thấy vui vì mình vượt qua được hết những khó khăn đó để có một vai diễn tròn trịa.

Về cảnh quay ấn tượng khi đánh nhau trên tàu, chị có ấn tượng gì không?

Đó là kĩ thuật để toa tàu di chuyển chứ không phải tàu chạy thật đâu. Nhưng thật ra lúc tới hiện trường cái đó không quan trọng, mình hồi hộp gần chết chỉ lo diễn vai của mình thôi, đâu có để ý mấy chuyện khác (cười).

Nếu đối thủ của tôi là một người khác thì tôi sẽ tự tin hơn rất nhiều, đằng này mình đấu với chị Vân. Cái bóng của chị Vân quá lớn, mà trong phim này mình đóng vai trên cơ chị Vân nữa nên phải cố gắng nhiều.

Chị chuẩn bị cho cảnh diễn đó trong bao lâu?

E-kíp cho diễn viên thời gian 2 tuần để luyện tập, quay thử cho nhuần nhuyễn trước khi ra hiện trường. Chứ còn ra đến đó mới tập thì đừng nói quay 17 tiếng, tôi nghĩ quay 3 ngày cũng còn chưa xong (cười)

Khi đánh nhau, chị có sợ làm Ngô Thanh Vân bị thương không?

Có chứ. Nếu đánh cascadeur thì mình thoải mái, còn đánh với chị Vân thì mình phải nhường, phải nương. Dù gì chị cũng là diễn viên chính, lỡ mình lỡ tay một cái là thành “tội đồ” của cả đoàn phim luôn (cười).

Trước giờ trong quá trình làm nghề chị đã gặp chấn thương nào nghiêm trọng hay chưa?

Có chứ! Tét đầu phải may mấy mũi, rồi bầm tay bầm chân, trật khớp… cái đó là chuyện bình thường. Cũng có lần bị lệch khớp phải nằm nhà hết mấy tháng trời. Lúc đó cũng có nản nhưng đi phim quen rồi, ở nhà thì buồn nên hết chấn thương là tôi tập lại liền. Tôi nghĩ dẹp qua hết đi, cứ chơi cho đã thôi, không thể vì một chấn thương nhỏ mà mình bỏ nghề được. Tôi cũng lì lắm (cười).

Điều gì làm chị cân nhắc nhất khi tham gia phim này?

Tôi thấy kịch bản phim “Hai Phượng” rất hay, phản ánh thực trạng bắt cóc trẻ em hiện nay. Một phần nữa là dù tôi chưa có cơ hội được cộng tác với chị Vân, nhưng qua báo chí truyền thông tôi cũng rất ngưỡng mộ và mong muốn được cộng tác với chị một lần.

Vậy khi vào phim rồi chị có nhận được những gì mình mong đợi hay không?

Tôi thấy có. Chị Vân xứng đáng với những gì người ta ca tụng. Chị thực sự rất giỏi, chịu khó và nỗ lực. Dù là diễn viên nổi tiếng những cái gì làm được là chị làm, không nhờ ai hết. Khi nào cảnh diễn khó quá, để đảm bảo an toàn chị mới nhờ tới cascadeur.

Chị Vân nói làm như vậy để lên phim nhìn thật hơn, bởi vậy cảnh cuối phim hai chị em quần nhau muốn chết luôn (cười).

Cảm xúc của chị thế nào khi ra rạp xem lại bộ phim mình đã đóng?
Thật ra tôi không tìm hiểu sâu sắc về câu chuyện mà ngồi mong đến cảnh mình đóng xem đã đạt hay chưa, coi thử người ta có chửi hay không (cười).

Bản thân tôi cũng không nghĩ mình làm được như vậy. Biết là hoá trang hổ báo nhưng khi không ngờ mình lên hình lại to con và ác đến như vậy, ở ngoài tôi có chút xíu hà (cười). Tôi còn nói trong bụng hổng phải là mình đâu, gì mà thấy ghê quá. Lúc coi lại tôi nổi hết da gà.

Lúc nhận vai chị Vân cũng hỏi sao tôi nhỏ xíu vậy, có đóng được vai đàn anh đàn chị này không. Nhưng kết quả cuối cùng khi lên phim làm tôi rất hài lòng.

Trước đây lúc làm cascadeur chị có hay xem lại những cảnh mình đóng thế không?

Tôi không để ý lắm, cũng không nhớ mình đóng lúc nào, thế cho ai. Mỗi cảnh thế nó qua nhanh lắm. Đối với tôi, công việc cascadeur tôi chỉ ra hiện trường làm tốt công việc của mình là xong. Tôi cũng không quan tâm kịch bản hay mình thế cho ai cả. Ngôi sao hay diễn viên quần chúng đều phải được tôn trọng, đó là quan điểm của tôi.

Chị có thể chia sẻ về một số vai mình đã đóng thế?

Tôi đã từng tham gia đóng thế trong “Hương Ga”, “Công chúa teen và ngũ hổ tướng”, “Điệp vụ chân dài”, “Xóm trọ 3D”… Tôi cũng từng đóng vai công an. Một là giang hồ, hai là công an, tôi nhận vai nào cũng phải có đánh (cười).

Trước đây chị có chia sẻ nghề cascadeur đang không được quan tâm đúng mực?

Thực sự mà nói, ở Việt Nam mình chưa công nhận cascadeur là một cái nghề. Cũng không công ty nào bán bảo hiểm cho cascadeur vì nó quá nguy hiểm dù ở nước ngoài vẫn có. Trong quá trình làm nghề nếu có chấn thương thì anh em phải tự giúp đỡ trang trải cho nhau, đó cũng là một điều hạn chế.

Sau bộ phim “Hai Phượng” tôi vẫn tiếp tục buôn bán

thanh-hoa (2).jpeg

Hình ảnh thời mới vào nghề của diễn viên Thanh Hoa

Nguồn thu nhập chính của chị hiện nay đến từ đâu?

Như tôi có chia sẻ thì nguồn thu nhập chính của mình vẫn là buôn bán. Tôi hiện đang bán cá ở chợ. Cascadeur thì thỉnh thoảng có phim tôi mới đi. Sau phim “Hai Phượng công việc buôn bán của tôi bị ảnh hưởng nhiều, cứ đi suốt như vầy đâu có buôn bán gì được. Nhưng tôi nghĩ chỉ 1 - 2 tuần nữa khi hiệu ứng của phim lắng xuống thì cuộc sống của tôi sẽ trở lại bình thường.

Sau bộ phim tôi vẫn tiếp tục buôn bán, khi nào có lời mời mới thì đóng, chứ tôi cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp mà cứ ăn ở không rồi chờ phim. Vì tôi hiểu mình chỉ có ưu thế là hành động chứ ngoại hình mình không đẹp đẽ, cao ráo như người ta nên đâu có nhận được nhiều show. Giờ mà kêu tôi đi đóng hài hay đóng phim tình cảm thì coi bộ hơi khó (cười).

Có phải vì chị là dân học võ nên tư tưởng khác với những diễn viên hiện nay?

Mỗi người có một quan điểm riêng. Với tôi học võ không phải nhằm mục đích đánh đấm hay ăn hiếp người khác mà để rèn luyện sức khoẻ và để phòng thân. 20 năm học võ, 15 năm làm cascadeur nhưng tôi ít khi đánh nhau lắm.

Một ngày điển hình của chị trước khi tham gia Hai Phượng là như thế nào?

Buổi sáng tôi dậy sớm đi bán, trưa nghỉ ngơi xíu rồi làm việc nhà, tối đi học. Tôi đang học hệ tại chức của Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao tối 2, 4, 6. Còn tối 3, 5, 7 tôi lên tập tại Cascadeur Quốc Thịnh, vừa để trao dồi sức khỏe vừa đỡ nhớ nghề. 15 năm làm cascadeur rồi làm sao bỏ được!

Sống trong 2 cuộc sống hoàn toàn khác nhau - buôn bán và làm nghệ thuật, chị có thấy bất tiện không?

Với tôi giờ nào việc nấy. Đi bán, đi học, đi làm, cứ đến chỗ nào giờ nào là mình làm chuyện đó, không có gì phải xáo trộn. Tôi cũng quen rồi!

Mấy anh chị em ở chợ cũng hay nói “Ê, tao thấy mày trên phim nè" thì mình cũng cười cười thôi. Mẹ tôi bán mấy chục năm, rồi đến tôi bán cũng mười mấy năm, ai cũng quen hết rồi.

Chị có gặp khó khăn gì khi quyết định đi học đại học?

Lớn tuổi rồi nên tôi cũng tự ti lắm. Thật sự là không phải ai cũng làm được đâu vì chính bản thân tôi trước đây cũng đã đấu tranh rất nhiều. Khi vào được trường đại học rồi tôi mới biết không phải riêng mình mà cũng có nhiều anh chị vì hoàn cảnh mà bây giờ mới đi học được, điều đó cũng là niềm vui và nguồn động lực cho mình.

Đi học giúp tôi có thêm kiến thức. Tôi ham học lắm, chỉ là do hoàn cảnh gia đình nên phải nghỉ sớm. Tôi nghĩ mọi người nếu có điều kiện cũng nên thực hiện ước mơ của mình, không bao giờ là muộn!

Dự định của chị sau khi tốt nghiệp đại học là gì?

Sau khi tốt nghiệp tôi có ý định đi dạy. Trước đây tôi cũng có tham gia giảng dạy các bé nhỏ ở trung tâm quận 4 và tôi thấy rất thích.

Chị có thể chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại của mình?

Tôi còn độc thân. Chưa có gia đình mới được tung tăng như vậy chứ (cười). Thỉnh thoảng ngồi một mình tôi cũng nghĩ đến chuyện chồng con, nhưng tôi còn nhiều vấn đề phải lo ở hiện tại nên không đặt nặng vấn đề đó lắm.

Tôi luôn cho mình cơ hội, và nếu gặp một người phù hợp thì chắc chắn sẽ tìm hiểu, chuyện hôn nhân duyên tới thì mình phải đón thôi. Nhưng tôi thấy hài lòng với hiện tại, cái gì đến ông trời sẽ sắp đặt chứ không nên cưỡng cầu.

Xin cảm ơn chị đã chia sẻ!

Băng Châu