Siu Black - Một con đường riêng

“Khi hát tôi đốt cháy mình và quên hết mọi sự để chỉ sống với bài hát. Nhiều năm qua tôi rất chú trọng đến việc rèn luyện giọng hát. Tôi đã chọn cho mình một con đường riêng để đi...,” ngôi sao Tây Nguyên Siu Black tâm sự.

Chị có thể cho biết đôi điều về quê hương của chị?

Tôi sinh ra và lớn lên ở làng Pleitơnghia - thị xã Kon Tum - tỉnh Kon Tum. Tôi đã từng đi nhiều nơi, đã sang tận Tây Âu nhưng với tôi thì không nơi nào đẹp bằng làng quê của mình, không người ở đâu đáng yêu bằng người ở làng quê mình. Tôi có biết bao kỷ niệm đẹp với quê hương. Tôi đã nhiều năm sống ở Kon Tum. Tôi mong muốn được sống suốt đời trên quê hương mình.

Giọng hát của chị khỏe, vang... Không chỉ riêng chị mà một số ca sĩ Tây Nguyên khác cũng có chất giọng rất đặc biệt. Có phải vùng đất Tây Nguyên với đại ngàn, thiên nhiên hùng vĩ đã tạo nên tố chất riêng cho giọng hát của các ca sĩ Tây Nguyên?

Có nhiều yếu tố tạo nên giọng hát khỏe, vang và có lửa: một chất giọng bẩm sinh, môi trường thiên nhiên hùng vĩ bao la, một kỹ thuật chuyên nghiệp được rèn luyện và một bài hát có lửa, có kịch tính.

Chị có đặc biệt yêu thích một giọng hát nào của các ca sĩ trong nước và quốc tế?

Tôi rất thích giọng hát của những ca sĩ da đen cho dù họ hát nhạc rock hay jazz. Tôi và những ca sĩ ấy có một cái gì đó rất giống nhau và đều rất "máu" khi hát.

Chị rất thành công với những ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Dường như có một sự giao hòa và thăng hoa mãnh liệt giữa giọng hát Siu Black và âm nhạc Nguyễn Cường...

Nhạc sĩ Nguyễn Cường đã sống ở Tây Nguyên một thời gian khá dài. Anh đã hiểu và yêu mến vùng đất, tâm hồn người Tây Nguyên. Anh viết những ca khúc về Tây Nguyên với niềm rung cảm nồng nàn. Bắt gặp ánh mắt một cô gái Tây Nguyên, anh đã viết Đôi mắt Pleiku. Nhìn mặt trời trên đại ngàn, anh sáng tác Ta vừa thấy mặt trời hôn lên môi em. Thưởng thức vị đắng ly cà phê, anh “pha” tặng công chúng yêu nhạc Ly cà phê Ban-mê... Nhạc của anh đã đồng cảm sâu sắc với tâm hồn người Tây Nguyên. Tôi luôn bị âm nhạc của anh cuốn hút mạnh mẽ và âm nhạc ấy như ngọn lửa đốt cháy tôi những khi tôi hát.

Chị đã từng hát trên nhiều sân khấu với dàn âm thanh hiện đại và lộng lẫy ánh đèn màu trong nước. Chị cũng đã hát ở các nước phương Tây với sân khấu hoành tráng. Và chị cũng đã hát giữa buôn làng, hát cho đồng bào Tây Nguyên, hát không có sân khấu, không có dàn nhạc, không có ánh đèn màu... Cảm xúc của chị khi hát trong những hoàn cảnh khác biệt đó?

Hát trong những không gian, bối cảnh khác nhau và hát cho những đối tượng khán giả khác nhau, tâm trạng và cảm xúc của tôi cũng có sự khác biệt. Trên sân khấu của các thành phố trong nước, tôi hát với tâm thế của một ca sĩ chuyên nghiệp. Khi hát ở nước ngoài, tôi hát với nỗ lực để giới thiệu và khẳng định Việt Nam với quốc tế. Khi về hát giữa buôn làng, hát cho đồng bào Tây Nguyên nghe, tôi đã hát như một người con hát cho gia đình mình nghe - tôi có thể hát “chay” không cần sân khấu, không cần âm thanh, không cần ánh sáng mà cảm xúc vẫn tràn trề... Cho dù hát trong hoàn cảnh nào thì khi hát tôi cũng hát hết mình, hát một cách tự tin và gần gũi với khán giả.

Trong cuộc đời ca hát của mình, có khi nào chị gặp tai nạn nghề nghiệp?

Cũng một vài lần. Đó là những khi tôi bị cảm, tắt tiếng không hát được hoặc vì một lý do nào đó mà hát trật nhịp, sai lời. Những khi như vậy, hát xong vào là tôi khóc và sau đó tự trách mình để rồi buồn rất lâu, suy nghĩ rất lâu...

Đã 20 năm đứng trên sân khấu, chị vẫn giữ được lửa, giữ vững phong độ, vẫn đầy sức hút đối với khán giả... Không còn trẻ, cũng không có nhan sắc như đa số những ngôi sao ca nhạc khác, nhưng chị vẫn là một ngôi sao sáng trên sân khấu... Chị có bí quyết gì chăng?

Tuổi trẻ và ngoại hình của một nữ ca sĩ cũng là những lợi thế thu hút khán giả. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng và quyết định sự thành công của ca sĩ chính là giọng hát. Tôi nghĩ mình đã chinh phục khán giả bằng giọng hát và sự tự tin của tôi. Khi hát, tôi đốt cháy mình và quên hết mọi sự để chỉ sống với bài hát. Nhiều năm qua, tôi rất chú trọng việc rèn luyện giọng hát. Tôi đã chọn cho mình một con đường riêng để đi...

Nếu một ngày nào đó không đi hát nữa, chị sẽ làm gì?

Nếu không hát nữa, tôi muốn có một vài học trò để truyền nghề lại cho các em đi tiếp con đường mà tôi đã từng đi...

Trong đời thường, chị là một phụ nữ như thế nào, một người vợ, người mẹ ra sao? Thời gian gần đây trong lúc chồng con chị ở Kon Tum thì chị phải thường xuyên lưu trú lại TPHCM dài ngày để đi diễn... Sự xa cách này có ảnh hưởng gì đến cuộc sống và tình cảm gia đình chị?

Chồng tôi trước đây là vận động viên và nay là huấn luyện viên bóng chuyền. Chúng tôi có hai con trai đã 13 và 15 tuổi. Tôi thường đi hát xa nhà nên không có nhiều thời gian và điều kiện để gần gũi, chăm sóc chồng con. Chồng tôi rất hiểu và thông cảm nghề hát của vợ. Anh đã gánh vác gia đình để tôi yên tâm đi hát. Nói nhỏ điều này nhé, ông xã tôi nấu ăn rất giỏi và chính anh đã dạy cho tôi nấu ăn...

 Theo Phụ Nữ Cuối Tuần