Quang Thắng luôn cố gắng giữ mình

Cười trên sân khấu nhưng ngoài đời <a href=" http://dantri.com.vn/giaitri/phim/2007/4/174455.vip"> Quang Thắng</a> thường xuyên rơi vào tình cảnh khóc cũng không được, mà cười cũng không nổi. Cuộc sống vất vả vì bươn chải mưu sinh, anh giữ được mình vì luôn nhớ đòn roi nghiêm khắc của bố.

Quang Thắng từng làm đủ nghề tại thành phố cảng Hải Phòng. Làm nghệ sĩ sân khấu ở địa phương, cuộc sống thật không dễ dàng, nhất là một nghệ sĩ chưa có danh phận như anh. Đã có khoảng thời gian dài, anh ngồi ở nhà, nhìn đăm đăm vào góc tường và nghĩ mãi về tương lai. Khi ấy, anh chưa biết làm gì để thay đổi chính mình, và làm mọi việc chỉ để tìm đón cơ hội trong nghề diễn.

 

Những vai diễn không đến với Quang Thắng. Anh đi móc cống để kiếm tiền, đi làm bồi bàn, bán hàng ăn, đi sửa nhà, phụ vữa... miễn sao kiếm được tiền nuôi thân. Ngày đó vất vả, nhưng anh không buồn. Vì sinh ra trong một cuộc sống nghèo khó nên mọi chuyện đi qua anh không mang dấu vết của sự đau đớn hay oán hận.

 

Quang Thắng nhớ mãi chiếc áo mẹ mua cho khi anh bắt đầu vào tuổi thanh niên. Đó là chiếc áo da, hàng "sida" thôi, nhưng lại là một báu vật quý giá với một gia đình nghèo thời đó. Mẹ anh chắt bóp nhiều ngày để mua cho con chiếc áo đẹp, nhưng anh sơ ý để kẻ trộm lấy mất. Đó là chiếc áo đẹp nhất mà mãi đến sau này anh vẫn không bao giờ có được. Về sau, khi đã kiếm được tiền, Quang Thắng vẫn luôn nhớ về chiếc áo ấy, giống như một cách để giữ mình trước những cám dỗ.

 

Đã có thời gian dài, anh buôn quần áo từ Hải Phòng lên Hà Nội. Không thành công. Anh lại xin đi làm lơ xe cho người quen, vẫn tuyến Hải Phòng - Hà Nội. Bây giờ Quang Thắng vẫn đi về hằng ngày trên xe khách Hoàng Long bởi làm việc ở Hà Nội nhưng gia đình, vợ con anh lại ở Hải Phòng.

 

Sáng đi, tối về, Quang Thắng đùa, anh làm việc và đi lại như... Tây. Sống và làm việc ở hai nơi tách biệt, nhưng anh vẫn gắn bó mật thiết với Đoàn kịch nói Hải Phòng và luôn nhớ đó là nơi anh bắt đầu cuộc đời nghệ thuật. Thành thật và giữ chữ tín, Quang Thắng nói anh sẽ không rời bỏ đoàn kịch ấy.

 

Anh vẫn nhận vai và làm việc cùng đoàn khi có vở diễn mới, thời gian còn lại anh đi quay hình, đi diễn tỉnh. Ai mời anh cũng nhận và làm việc không phải để cho mình mà để cho gia đình không còn rơi vào cảnh túng thiếu. "Đến giờ tôi vẫn không giàu nhưng tạm ổn hơn, thấy mình làm việc cũng được nhiều hơn", Quang Thắng tâm sự.

 

Quang Thắng thừa nhận, giới nghệ sĩ phức tạp và không ít người sống giả dối. Chuyện cám dỗ và sa ngã như một tất yếu nếu bản lĩnh kém. Một môi trường có đủ cả bon chen lẫn những mánh khóe của cuộc sống, không phải ai cũng đủ tỉnh táo để giữ cho mình sự bình ổn.

Đi lên từ quá khứ vất vả, là một diễn viên tỉnh lẻ nhưng Quang Thắng không bị ngợp khi làm việc tại thành phố lớn, bởi anh luôn nhớ những đòn roi của bố mình. Mỗi khi anh làm việc sai trái, kể cả khi đã có vợ con, bố anh vẫn dằn lưng ra đánh đòn, cũng bởi ông là người nghiêm khắc và hiểu rõ bản chất cuộc sống nghệ sĩ.

 

Quang Thắng nói, dù quan hệ với đủ các thành phần trong xã hội, nhưng vì anh quan hệ chân thành và luôn nhìn đến mặt tốt đẹp của họ nên anh có nhiều bạn tốt. Tiếc là Quang Thắng lại không có nhiều bạn là nghệ sĩ. Sự đố kỵ và những bon chen trong giới đôi khi làm anh thất vọng và giảm niềm tin ở họ.

 

Quang Thắng tâm niệm "xởi lởi trời cho", vì thế anh sòng phẳng và thành thật giữa cuộc đời nhiều chuyện khó lường. Anh vẫn tin vào lòng tốt và biết rằng mình không thể làm việc gì xấu mỗi khi nghĩ về gia đình nhỏ yên ấm.

 

Theo An Ninh Thế Giới