Quang Dũng: Không muốn nhắc lại chuyện đã qua

Đúng 10 ngày sau kỷ niệm sinh nhật (8/8), cũng là ngày ra mắt CD mới, trong hai đêm 18 và 19/8 vừa qua, ca sĩ Quang Dũng đã có một sự kiện đáng nhớ trong đời, được là một trong những khách mời hiếm hoi trong liveshow đầu tiên của ca sĩ đàn anh Tuấn Ngọc.

Bản thân giọng ca Tuấn Ngọc từ lâu đã là một thương hiệu. Và việc chọn Quang Dũng là người duy nhất trong số những giọng ca đàn em “đồng dạng” cho lần ra mắt “hoành tráng” đầu tiên trước khán giả trong nước của ngôi sao hải ngoại này, những người tổ chức chương trình dường như muốn gợi lên một hình ảnh đẹp về sự kế tục.

Ngày Tuấn Ngọc trở thành danh ca, Quang Dũng hãy còn là “hạt bụi”. Và hạt bụi ấy giờ đây đang tiến lên giành lấy chỗ đứng của thế hệ mình. Có lẽ vì thế mà Quang Dũng, ngay trong những ngày trên sàn tập ở phòng trà Không Tên (đường Hai Bà Trưng) đã rất tự tin khi cố gắng thể hiện cái riêng, và trong hai đêm vừa qua, trong bộ complet trắng trang nhã và đầy quyến rũ, anh đã đắm đuối với Rừng xưa đã khép (Trịnh Công Sơn), với Chỉ có một thời (Diệu Hương)...

Chỉ có một thời để yêu và để thương; chỉ có một thời để giận hay dỗi hờn. Ngày ta yêu bước chân đầu tiên, niềm hân hoan nỗi vui triền miên. Chỉ có... chỉ có một thời thôi... Xem ra, “hạt bụi” ngày nào đã “né” được cái bóng của “danh ca”.

Một mình với bước chân ngập ngừng

Đã vừa tròn 8 năm kể từ ngày chàng trai tỉnh lẻ Quy Nhơn ngập ngừng bước chân vào làng ca nhạc TPHCM mang theo vốn liếng là giải nhất trong Cuộc thi Giọng ca hay các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và những đêm cuối tuần hát nhạc Trịnh với cây guitar thùng trong quán cà phê Thu Vàng nổi tiếng ở thành phố quê hương.

Nhỏ nhẹ, khiêm tốn trong giao tiếp và rụt rè, cẩn trọng mỗi khi bước ra sân khấu, Quang Dũng giờ đây, có lẽ cũng không mấy đổi thay trong tính cách nhưng vị trí trên sàn diễn cũng như trong lòng người nghe đã rất khác xưa.

Nếu như vào những năm đầu vào nghề, anh một thân một mình đến “xứ lạ” lập nghiệp, lẻ loi từ trong cuộc sống đời thường cho đến dòng nhạc trữ tình mà anh lựa chọn được xem là đi ngược xu thế thời thượng thì giờ đây, anh đã trở thành “sao” và sự thành đạt của Quang Dũng, ít nhiều như một chất men, làm dậy lên xu hướng trở lại dòng nhạc xưa của không ít những giọng ca trẻ.

“Sao” là chữ người ta gán cho, chứ hỏi anh, anh nói trong âm nhạc, sự phấn đấu không có điểm dừng. Còn trẻ thì cố gắng để lúc nào cũng có sự mới mẻ; lúc “có tuổi” thì nỗ lực để còn được công chúng đón nhận. Anh luôn tự nhủ lòng hãy cố giữ hình ảnh đẹp trong lòng khán giả như lúc ban đầu: Nhắc đến Quang Dũng là nhớ đến những bản tình ca đúng như khuôn mẫu Quang Dũng từng có.

Nước mắt làm trôi những muộn phiền

Anh tâm sự, mình đã nỗ lực trau dồi rất nhiều để giọng hát ngày càng khỏe khoắn, mượt mà, và tự thấy có nhiều tiến bộ so với thuở ban đầu nên không thích ai đó nói Quang Dũng thành “sao” nhờ vẻ điển trai.

Bởi anh không chú tâm điều đó cho bằng một phong cách chỉn chu, lịch lãm trên sân khấu và một thái độ gần gũi, thân mật trong đời thường. Một phong cách như vậy sẽ giúp anh tự tin hơn trong công việc cũng như trong quan hệ với công chúng.

Nhiều “sao” cho là nỗi khổ khi bị người hâm mộ vây quanh quấy rầy, giật mũ, kéo áo, hoặc ngắt, véo... Với Quang Dũng, anh cho đó là điều bình thường, một khi mình trở thành người của công chúng. Ra đường, được mọi người nhận biết, nở một nụ cười thân thiện hoặc nắm lấy bàn tay, anh cảm thấy ấm áp. “Mà có làm quá đi nữa cũng không sao” - anh cười hiền hậu.

Nhưng Quang Dũng không chịu đựng được những lời đồn thổi ác ý. Nhiều năm qua, anh thấy “không biết từ đâu” mà những tai tiếng luôn rình rập để chực ập vào mình, trong khi anh luôn ý thức để người ta không nghĩ mình là người kém cỏi.

Anh cho rằng, cạnh tranh lành mạnh trong nghề nghiệp là điều nên có để cùng nhau tiến bộ, còn nếu ganh tị, sự mệt mỏi hơn sẽ thuộc về “người kia”. Trước quá nhiều điều “không biết từ đâu” ấy, là người nhạy cảm, sống nội tâm, ưa sự nhẹ nhàng, Quang Dũng dường như luôn bị “sốc”. Không phải tất cả mọi cái đều có thể tâm sự được với bạn bè nên anh thường có cảm giác rất nặng nề.

Anh nén cả vào lòng, bởi không thể thanh minh hết mọi điều và Quang Dũng đã khóc, không phải chỉ một lần và khóc như một đứa trẻ bị đòn oan. Nước mắt như một phương pháp trị liệu hiệu quả, làm trôi đi những uất ức, muộn phiền để rồi anh tự nhủ lòng hãy cố quên để nghĩ tới âm nhạc. Với anh, âm nhạc vừa là công việc vừa là một phương tiện hóa giải nỗi buồn. Tìm một không gian tĩnh lặng nào đó với âm nhạc là đủ để tâm hồn trở lại thanh thản.

Trách nhiệm người đi xa

Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, thuở thiếu thời, chứng kiến nỗi cực nhọc mưu sinh của cha mẹ để nuôi một đàn con 7 đứa, Quang Dũng khi rời quê ra đi lập thân đã ước mong có ngày trở về chia sẻ gánh nặng cơm áo với người thân. Và anh đã làm được điều đó trong suốt những năm qua.

Với Quang Dũng, gia đình lớn này đã luôn đem lại cho anh tình cảm ấm áp, là nơi anh luôn thấy bình yên mỗi khi trở về. Còn mảnh đất miền biển quê hương nơi anh sinh ra, lớn lên và được gieo mầm bằng những bài nhạc Trịnh, cũng luôn gợi trong anh trách nhiệm của một người con đi xa.

Quê hương tuổi thơ tôi là chương trình ca nhạc mà anh tự làm với ước muốn được góp phần nhỏ bé để chia sẻ nỗi đau của người già và trẻ em tàn tật ở Quy Nhơn quê anh. Chương trình lần đầu đã gửi về được trên 50 triệu đồng và chương trình lần hai dự tính sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay.

Ý nguyện của anh là mỗi năm làm một lần. Cùng với sự đóng góp vật chất cho những người không may ở quê nhà, Quang Dũng đang chuẩn bị để trong năm 2007, thực hiện một chuyến lưu diễn xuyên Việt với chủ đề Đêm du ca, đi qua 8 tỉnh, thành, với mục đích “mang những bản tình ca đến với sinh viên các trường đại học”.

Khán giả hâm mộ là nguồn động lực để anh quyết định thực hiện chuyến đi xuyên Việt này. Nguồn lực này khiến anh không bao giờ biết mệt, ngay cả những lúc phải hát đến 30 bài trong một đêm diễn.

Vẫn với nụ cười hiền lành lẫn chút rụt rè, Quang Dũng cho rằng chuyện tình cảm riêng tư của anh vừa qua quá ầm ĩ, giờ đây đã ngã ngũ và anh muốn lật sang một trang mới, sẽ tìm kiếm niềm vui trong trang mới này, còn chuyện cũ, không muốn nhắc lại nữa.

 Theo Cát Vũ
Người Lao Động