Quách An An: Cuộc sống đâu phải như vòng tay mẹ…

“Chúng tôi có nói dối, có đóng kịch cũng chỉ vì chúng tôi không muốn hình ảnh của mình bị xấu đi trong mắt công chúng. Thật ra, ngay cả những người hay nói dối nhất cũng mong muốn được nghe những lời nói chân thành và thật thà nhất”. Ca sĩ, diễn viên Quách An An tâm sự.

Tôi là con gái trong gia đình có năm chị em, gia đình tôi khá nghiêm khắc. Mẹ tôi thường dạy chị em tôi nói dối là xấu. Những thắc mắc của chúng tôi được mẹ giải thích đơn giản và nhẹ nhàng hơn sự thật vốn có. Chúng tôi tin yêu cuộc sống và con người, đấy là thành công lớn của mẹ tôi. Sau này, khi ra cuộc đời, tôi thường nhìn mọi vấn đề bằng ánh mắt ngây thơ và lạc quan. Nhưng cuộc sống chẳng đơn giản như khi tôi còn ở trong vòng tay mẹ.

 

Nghề ca sĩ hay diễn viên đều có sự khắc nghiệt của nó. Tôi từng bị ghen ghét, bị nói xấu thậm tệ, bị hớt mất hợp đồng diễn, lúc ấy tôi rất buồn và thất vọng. Tôi cũng đã hiểu rằng cái nghề “buôn nước mắt bán nụ cười” này đã cực khổ rồi mà chẳng biết thương nhau. Tôi đã rất giận họ, nhưng có lẽ thời gian là phương thuốc hiệu nghiệm, tôi đã quên và quen với những điều như thế.

 

Tôi cũng cạn dần đi niềm tin vào con người. Tôi dần bỏ qua tất cả mọi thay đổi của mọi người xung quanh, họ sống ra sao và tồn tại như thế nào cũng không khiến tôi bận tâm đến nữa. Nhiều khi tôi đã khóc òa lên như con trẻ vì thấy mình đang mất đi lòng tin quý giá đó.

 

Sự thất vọng đó vơi bớt khi tôi gặp anh sau khi đã yêu khá nhiều. Anh không là đại gia nhưng cũng không là người đàn ông tầm thường. Anh an ủi và động viên tôi rất nhiều trong cuộc sống. Anh dạy cho tôi cảm nhận về lẽ sống và tình người. Chẳng phải tôi quá yêu và thần tượng về anh bởi tôi cũng đã trải qua nhiều mối tình nhưng ở anh, tôi thấy sự an bình cho trái tim.

 

Tôi 24 tuổi. Một ca sĩ trẻ, một diễn viên đầy triển vọng, mọi thứ đều đang mở ra trước mắt. Tôi tập thích nghi nhanh với môi trường sống và công việc. Tôi vẫn đi diễn ở các tỉnh xa với sự nhiệt tình của người yêu nghề, nhưng đã nhiều lần tôi gặp những ông bầu sô tồi. Khi ký hợp đồng trả cát-sê thế này nhưng đến khi diễn xong họ lại quỵt tiền, hoặc có trả lại bớt xén đủ trò đủ kiểu. Thật ra, mỗi lần diễn cũng đâu được nhiều tiền, nhưng mình làm nghề, mình yêu nghề, muốn được hát cho công chúng khán giả. Có lẽ các ông bầu bắt được tâm lý ấy nên dễ ăn hiếp chăng. Tôi đã từ chối hợp tác với họ, tôi cố gắng chọn lựa những lời mời chân thành và sòng phẳng.

 

Những câu chuyện ca sĩ phải có đại gia đỡ đầu, diễn viên “cặp kè” với đạo diễn là có thật, nhưng tôi không bị dính “phốt” nào như vậy, tôi may mắn chăng? Chẳng phải đâu! Tôi đã học được cách rõ ràng trong các mối quan hệ. Có những ông bầu sô này, những đạo diễn kia nổi tiếng là “con yêu râu xanh” nhưng khi họ mời tôi đi ăn uống, mời tôi hợp tác, họ đều đối sử rất chừng mực và nhã nhặn. Thiên hạ nói “ma bắt tuỳ người”…

 

Những chuyện đạo diễn cho vai diễn viên với điều kiện cô ta phải “lên giường” với mình không phải là không có trong giới nghệ thuật, nhưng tôi không quan tâm nhiều. Tôi chỉ biết mình chưa bao giờ buộc phải làm như vậy. Tôi cũng cầu mong mình không phải gặp những chuyện “dở khóc dở cười” này.

 

Sống trong môi trường nghệ thuật, gần như ai cũng phải bày đặt “làm hàng”. Ngày nào tôi cũng được nghe những lời nói dối, những khuôn mặt đầy chất kịch bản, nhưng tôi hiểu vì sao họ phải thế. Hãy thông cảm cho chúng tôi, dù chúng tôi có nói dối có đóng kịch trong cuộc sống này, cũng chỉ vì chúng tôi không muốn hình ảnh của mình bị xấu đi trong mắt công chúng. Thật ra, ngay cả những người hay nói dối nhất cũng mong muốn được nghe những lời nói chân thành và thật thà nhất.

 

Quách An An
Vietnamnet