Thứ sáu, 22/07/2005 - 12:37

Phóng sự xã hội hay là kể chuyện... sex?

Tôi đã mua một cuốn Phóng sự xã hội về các tệ nạn xã hội trong tuyển tập Sài Gòn 36 góc nhìn do NXB Thanh niên phát hành. Thật buồn là ở một thành phố năng động, trẻ trung tấp nập như Sài Gòn, những cuốn sách lưu giữ những nét văn hóa tinh túy, những bài học của những doanh nghiệp trẻ đi lên từ nơi đây...

...không được xuất hiện thường xuyên mà thay vào đó là hàng chục, hàng trăm cuốn phóng sự được xuất bản để phản ánh những mặt tiêu cực của thành phố này.

Dĩ nhiên, phản ánh những điều chưa tốt để sửa đổi cho tốt hơn là điều đáng quý nhưng sở hữu gần 50 cuốn sách phóng sự như vậy, tôi thấy các đề tài về tệ nạn xã hội đã bị khai thác triệt để, một số bài viết xào qua nấu lại mà chỉ đổi ảnh minh họa còn nội dung thì “nguyễn y vân”. Chưa kể ảnh minh họa chẳng có giá trị gì để mà... minh họa. Những tấm ảnh bâng quơ được đưa lên cho có lệ rồi bôi xóa mặt mũi cẩu thả để cho người đọc cứ đoán già đoán non, còn bài viết thì rất nhàm chán.

Hơn thế nữa, có quá nhiều bài viết cứ như là sản phẩm của phóng viên “bàn giấy”, ngồi ở nhà mà sáng tác chuyện đường phố để rồi “giúp” cho người đọc thấy rằng: Sao mà tiếp cận với giới xã hội đen, giới đồng bóng, giới cò mồi, mua bán dâm... lại dễ dàng đến thế, chỉ một lần chào hỏi mà đã móc được ruột gan của người ta rồi! Còn việc kiểm chứng sự thật ắt là không được ai đó quan tâm?

Và sự coi thường người đọc thể hiện rõ nhất trên bài viết “Già ham... sương gió” trong tập sách Lưới tình với người viết là Nhị Nguyễn. Nếu người mà tác giả phản ánh không phải chính là tác giả thì đố có ai biết được tường tận một câu chuyện nhuốm màu... kích dục đến vậy! Những câu thoại, những sự mơn trớn họa chăng chỉ có trên phim ảnh đã được tác giả lột tả rất “chân thực”, “sinh động” như những câu chuyện nhảm nhí nhan nhản trên các trang web khiêu đâm để rồi gán cho nó là một “phóng sự xã hội”!

Mong các nhà biên tập để ý giùm đến những bài phóng sự xã hội kiểu ấy!

Theo Phan Quốc Vinh
Người Lao Động/Q. Tân Phú - TPHCM