Nguyễn Phi Hùng: "Tôi không dám nhìn lâu một cô gái đẹp..."

"Ở thời điểm này, tôi muốn tập trung toàn bộ cho công việc. Thật ra, bây giờ nếu có yêu ai thì tôi cũng không có thời gian dành cho người ấy, mà như vậy thì chỉ hai ngày là người ấy sẽ chán tôi ngay...", ca sĩ Nguyễn Phi Hùng tâm sự.

Vì sao anh lại bỏ nghề múa mà chuyển sang hát?

Tất cả đều rất tình cờ. Năm 2000, Công ty Tài năng mới mời tôi về phụ trách việc huấn luyện vũ đạo cho các ca sĩ của công ty. Chị Thủy - người quản lý công ty thấy tôi có khả năng thanh nhạc nên đã gợi ý tôi nên tham gia hát. Sau khi suy nghĩ 4 tháng, tôi đã nhận lời nhưng tôi giao ước là công ty phải để cho tôi kết hợp hát và múa chứ tôi không thể bỏ múa. Thời gian đầu, tôi vừa đi hát vừa làm việc bên đoàn Balê Tháng Mười. Dần dần về sau do không đủ thời gian nên tôi rời khỏi đoàn. Từ đó đến nay, khi hát tôi luôn kết hợp múa. Tôi chỉ có thêm nghề hát chứ không hề bỏ nghề múa.

Nghệ thuật múa hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, nhiều diễn viên múa phải bỏ nghề chuyển sang đóng phim, làm ca sĩ, người mẫu...

Cái khó nhất hiện nay của nghệ thuật múa là không phổ cập đại chúng. Khán giả phải có một sự hiểu biết nhất định về nghệ thuật múa thì mới có thể cảm nhận nó. Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, người nghệ sĩ múa phải kiên nhẫn, biết chấp nhận, hy sinh, phải nỗ lực lao động sáng tạo để có tác phẩm tốt... Tôi tin ở tương lai của nghệ thuật múa. Sớm muộn gì rồi nghệ thuật múa cũng sẽ được đông đảo công chúng đón nhận. Sự xuất hiện của những tài năng trẻ như Linh Nga, Thùy Chi là những tín hiệu đáng mừng...

Sau 5 năm đi hát với những thành quả đã đạt được anh có thấy mình đã trở thành “ngôi sao”? Các ngôi sao thường mắc bệnh của “ngôi sao” và có một đời sống khác với cuộc sống bình thường của những năm tháng chưa thành ngôi sao... Anh có giống như vậy?

Với tôi, hai từ “ngôi sao” còn rất xa vời. Nếu so sánh với những bậc đàn anh trong nước và những tài năng của thế giới, tôi thấy mình như đang giậm chân tại chỗ. Tôi vẫn ước mơ vươn tới "ngôi sao" - "ngôi sao" ở đây là đỉnh cao của tài năng chứ không phải là cái gì hào nhoáng phô trương. Tôi còn phải nỗ lực nhiều, rất nhiều cho ước mơ của mình... Tôi sống giản dị và yêu thích cuộc sống giản dị.

Có một vài ý kiến cho rằng Nguyễn Phi Hùng là sản phẩm của công nghệ lăng xê . Anh nghĩ gì về dư luận đó?

Tôi không hề tự ái hay phật ý vì dư luận đó. Tôi nghĩ, công nghệ lăng xê cũng cần thiết và có giá trị. Công nghệ lăng xê đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nghệ sĩ đến với công chúng gần hơn, nhanh hơn. Tuy nhiên, vai trò của công nghệ lăng xê chỉ ở bước đầu còn về lâu về dài thì phải tùy thuộc vào khả năng, nội lực của người nghệ sĩ và sự thẩm định của công chúng.

Đã có một cố ca sĩ "trình diễn" trang phục lố lăng, quái dị... khi bước lên sân khấu. Quan niệm của anh về lựa chọn trang phục biểu diễn và trang phục đời thường?

Tôi nghĩ, trang phục của nghệ sĩ không nên quá cầu kỳ mà nên giản dị. Cái giản dị là cái đẹp và dễ đến với công chúng. Trang phục giản dị luôn làm cho tôi tự tin. Khi lên sân khấu, tôi sẽ tùy theo chương trình, tùy theo bài hát mà lựa chọn trang phục sao cho phù hợp (hoặc là vest hoặc là những kiểu dáng bụi bụi trẻ trung...). Trong sinh hoạt hằng ngày, tôi ăn mặc bình thường như bao nhiêu thanh niên khác và lẫn vào mọi người.

Đã tham gia 4 phim với 4 vai diễn có tính cách hoàn toàn khác nhau, đã đoạt giải Diễn viên trẻ triển vọng, anh có ý định tiếp tục thử sức mình với lĩnh vực điện ảnh?

Tôi đến với điện ảnh thật tình cờ, nhưng khi nhập cuộc thì tôi lại đam mê. Tôi muốn tiếp tục tham gia đóng phim để thử sức với những dạng vai diễn mới.

Ở tuổi mới lớn, hình như có dạo anh cũng không được “ngoan" và đã một lần làm cho mẹ anh phải khóc...

Năm đó tôi 19 tuổi, vừa rời khỏi trường múa về công tác tại Đoàn Ca múa nhạc Trung ương. Công việc không như mong ước, thời gian rảnh rỗi nhiều, cộng thêm tính ham vui của tuổi trẻ, tôi thường tụ tập bạn bè lang thang đi chơi khuya, đôi khi đi nhậu. Những cuộc chơi vô bổ của tôi đã khiến mẹ tôi rất lo lắng. Trong khi đó, tôi lại ương bướng và lì lợm, tự cho mình là đúng và muốn thoát khỏi sự quản lý của bố mẹ. Một đêm, tôi đi chơi về khuya, mẹ đã nói với tôi những lời than trách và mẹ khóc... Trước những giọt nước mắt của mẹ, bao nhiêu sự ương bướng của tôi đã tan hết. Ngay lúc ấy, tôi nghĩ mình phải đi đến một nơi nào đó, để làm lại.

Kể từ ngày đó, tôi không làm bất cứ một điều gì khiến mẹ tôi phải buồn, phải khóc nữa. Sau này khi nghe bài hát Khi mẹ khóc (Trần Lê Quỳnh) tôi rất đồng cảm với ca từ “Khi mẹ khóc, người đàn ông bỗng thấy mình bé lại...”.

Mỗi ngày anh nhận được từ 200 đến 300 bức thư của các fan hâm mộ, anh trả lời được bao nhiêu thư trong số đó? Khi các fan nữ biểu lộ tình cảm với anh một cách quá khích thì anh ứng phó thế nào?

Có một người phụ giúp tôi trong việc đọc thư. Tôi chỉ có thể chọn ra để trả lời một số thư cần thiết. Tôi đã lập một trang web riêng để các fan có thế truy cập tìm kiếm thông tin tiên quan đến cá nhân tôi. Các fan nữ viết thư tỏ tình là chuyện thường, có những bức thư tình và những bài thơ tình viết rất hay... Dù các fan biểu hiện tình cảm theo cách êm dịu hay "bạo lực" thì tôi cũng đều phải đón nhận một cách vui vẻ. Thú thật, không tránh khỏi những lúc tôi thấy xao xuyến, rung động trước một fan nữ nhưng tôi phải nhắc mình hãy bình tĩnh, đừng để bị cuốn vào...

Tại sao anh tại không muốn bị cuốn vào tình yêu? Anh sợ thất tình...?

Ở thời điểm này, tôi muốn tập trung toàn bộ cho công việc. Thật ra, bây giờ nếu có yêu ai thì tôi cũng không có thời gian dành cho người ấy, mà như vậy thì chỉ hai ngày là người ấy sẽ chán tôi ngay... Mười chín tuổi, tôi yêu lần đầu và cuộc tình chỉ kéo dài một tuần thì người ấy đã bỏ ra đi và tôi thành người thất tình. Tôi cũng đã trải qua một hai mối tình nữa nhưng rồi cũng tan vỡ... Bây giờ, tôi không dám nhìn lâu một cô gái đẹp, tôi sợ mình sẽ tương tư...

 

Theo Người Lao Động